, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 11/08/2023, 06:00

Giữ báu vật bằng... niềm tin

NAM KHANG
Vùng đất bãi bồi phía Nam sông Hương có tên Thủy Biều (phường Thủy Biều - TP Huế), lâu nay dân tình sống bằng nghề trồng thanh trà, mà năm ngoái rình rang lễ hội thanh trà xứ Huế, xướng danh nó một lần nữa. Trái cây tiến Vua một thuở, dưới bàn tay những nghệ nhân ẩm thực xứ này, phô diễn những thức món dễ gây “chết người”, nhất là thực khách là chị, bà…
Thanh trà Thủy Biều - “tiếng nhiều miếng ít.

Đường Bùi Thị Xuân từ ga Huế chạy lên, vỡ nát, mịt mù bụi, nên bà Lê Thị Lan Dung, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Thủy Biều chẳng ngại ngần: “Đó là đường Bùi Thị Bụi! Anh coi, mang tiếng là phường, nhưng Thủy Biều chỉ có một đường nớ, độc đạo, ra vô chi cũng một đường”. Thế “tuyệt lộ” đó làm khổ con dân, và vận vô luôn cái số nổi nênh như trái thanh trà chốn này.

Chẳng cần rào đón, bà Dung giọng nhẹ nhàng, pha chút hài hước kèm kín đáo hơi thở dài tủi thân: “Nói bảo tồn miết 10 năm ni mà có làm chi mô anh! Cây đầu dòng cổ thụ có được 7 cây, nay bị thoái hóa, chết 2 cây rồi (kiểm tra lại sau đó, là đã chết 5 cây rồi - PV). Bảo tồn mà không làm chi hết, thì nói cũng vô ích. Chính vì rứa mà chừ ở đây cây giống lai tạp tùm lum, có người trồng thanh trà, tới mùa ra quả là cam và bưởi…”. Rồi bà liệt ra những muộn phiền từ đó, mà ngại ngần nhất là 5 - 10 năm nữa, giống cây quý này sẽ bị mất, lúc đó tiếng thanh trà Thủy Biều vẫn còn, nhưng “hồn Trương Ba, da Hàng Thịt”, bởi trò lập lờ đánh lận con đen đem giống nơi khác trộn vào mà dán nhãn mác lên, dù nơi này đã đăng ký nhãn hiệu tập thể, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận này nọ. “Tôi ở đây mà không phân biệt được đâu thiệt đâu giả, ai nhờ mua, mình phải tìm tới chỗ tin tưởng mới dám mua. Thiệt khổ, nhưng biết làm răng, thôi thì mua bằng niềm tin…”. Lời bà không “ngọt” như múi thanh trà mọng nước, mà chua chua cay đắng, như mồ hôi muối mặn trên môi xót xa. Chẳng thể lên sàn thương mại điện tử, không vào siêu thị được, món tiến vua này bán ở chợ 35 nghìn/kg, vì ngon. Nhưng có lúc chết đứng như 2 năm dịch Covid-19, còn 5 - 7 nghìn/kg…

Như trêu ngươi, đánh lừa hay làm quên đi nỗi lắng lo của khách lẫn người trong cuộc, là một mát xanh và sum suê những thanh trà, cam, bưởi mỡ màng đường ngang ngõ dọc. Nhộn nhạo chuyện lai tạp, giống không rõ gốc mẹ cha ở đâu, thì sau mỗi cánh cổng, vẫn còn đó không ít chủ nhân những vườn thanh trà như kẻ sĩ chốn cố đô, đã lui về “hành tàng” khiêm cung vun gốc cây để bày cái chí và kiếm ăn lương thiện. Ông Lê Văn Nhân, tổ Lương Quán, giọng thật thà như vỡ đất: “Cách giữ gìn giống thuần chất, không lẫn lộn, lai tạp, chính là chiết cành chứ không ghép. Chiết cành từ cây mẹ, thì nó cũng là đầu dòng. Ghép từ cây khác, dẫu có lớn nhanh mạnh, trái có to hơn, ngọt hơn nhưng ăn trái từ cây ghép, nếu rành, là biết ngay, mùi nó không thanh và cay nhẹ như cây đầu dòng. Kiến thức đi cùng kinh nghiệm và cái tâm người trồng, sẽ giữ giống được. Còn ai không muốn, thì mình chịu”. Một minh chứng là vườn ông, 100 cây, tuyệt đối không có thứ khác xớ rớ. Cả vườn ông Lê Cường gần đó, cũng vậy…

Hơn 300 hộ chốn này, sống nhờ vào 120ha thanh trà. Với họ, cuộc chiến giữ cây giống gốc, không kém phần căng thẳng, bởi có nhiều công ty bán giống, nguồn không biết ở đâu, mà người ta ước tính mỗi năm có đến 30 nghìn cây giống ra đời, thêm áp lực của cái cân, trái càng to càng lắm tiền. Người trong làng, vì không cưỡng nổi, đã bước sang bờ bên kia của gốc rễ mà rước về những kẻ… hộ khẩu không rõ ràng. Tôi ngồi nghe họ nói, dẫu ở đâu, giọng nói có khác nhau, nhưng lời của nhà nông, là không khác. Đời nối đời, sống nhờ vào đất, cây cỏ nuôi lớn, chở che rồi giang tay ôm vào đất, phụ bạc, đổi lòng là điều đau đáu không thể ở những người sót lại với tình yêu và lòng biết ơn. Nhưng để trụ vững, họ phải chấp nhận cô đơn, lặng lẽ như hiệp sĩ dạ hành, một mình nuôi chí trồng cây trên đá, để một ngày hoa sẽ nở.

Cây thanh trà đầu dòng.

Ở Trà Giác (Bắc Trà My - Quảng Nam), có già Hồ Văn Nở, 50 năm miệt mài trồng quế gốc, khi những năm 80 thế kỷ trước, cơn lốc quế ngoại lai từ miền Bắc tung hoành chốn này, với thân to, lớn nhanh, dễ trồng, vỏ dày, nhưng tinh dầu thì kém xa sản vật mà triều Nguyễn đã ban cho quế Trà My là “cao sơn ngọc quế”, nên lúc đó có câu hát chế giễu “quế Trà My hương thơm rừng… Thanh Hóa”. Tới mùa, già đem hạt bán cho xung quanh để bà con giữ giống. Sống một mình chốn núi cao, vườn quế của già Nở bây giờ là 5.000 cây quế gốc Trà My, thành nỗi trầm trồ của bao người, chính quyền địa phương xem như báu vật bởi đây là nguồn gốc đầu dòng cực kỳ quý hiếm. Hỏi, sao cứ một mình, không bao giờ xuống núi, già nói như tiếng thở từ ruột quế: “Tinh hoa quế như bùa phép giữ già lại. Quế gốc tinh dầu nhiều, thơm cay, quý lắm, thuở xưa mế của bố từng gùi quế này xuống chợ, đổi được con trâu”…

Thuở xưa. Đừng nghĩ họ sống bằng ký ức. Nó là nỗi nhớ hóa thành lời nguyền không gọi thành tên, và buộc họ không buông tuồng với cơn lốc hỗn hào trong ứng xử với tự nhiên. Lời già Nở như lời ông Nhân ở Thủy Biều: “Thời ông già tôi còn sống, vẫn chiết cành chăm cây rứa, tôi không thể khác, vấn đề là mình cập nhật kiến thức, bởi thời tiết bây giờ khác xưa”. Và chính họ, nông dân, là bức tường thành cuối cùng giữ được hay phá vỡ nguồn gene cây bản địa trước sự xâm lăng, pha tạp của bao loại giống không rõ nguồn gốc.

Thanh trà ở Thủy Biều - Thừa Thiên Huế.

Mấy năm trước, dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) và nhiều nơi ầm lên chuyện đưa tỏi voi Nhật Bản vào trồng, nhưng rồi huyện quyết liệt không chịu, nên nó đành ở trên bờ chứ không thể xuống thuyền ra đảo mà… xâm lăng. Tỏi gốc Lý Sơn, bây giờ cũng là chuyện không dễ chơi, khi người ta trộn tỏi nơi khác vào và dán mác tỏi đảo. Dân Lý Sơn chính hiệu, hay hất hàm… khinh khỉnh, rằng tỏi cô đơn (1 múi/1 củ), lấy đâu ra bán quanh năm hả? 1 sào giỏi lắm được 1kg tỏi cô đơn, giá hơn 1 triệu, thì mấy trăm ngàn mà mua được cô đơn, có thứ cô đơn nào mà rẻ rúng vậy? Chưa nói thử thách đặt ra cho những nhà quản lý, là khi câu chuyện sản phẩm lên sàn, việc truy xuất nguồn gốc khiến họ không ấm ớ được, thì truy nguyên nguồn là bài toán sinh tử. Ở những vùng nông thôn miền Trung, cánh tay từ phòng thí nghiệm đến ruộng đồng, lắm khi xa lắc lơ, giống cây không đổi thay, sẽ thoái hóa, đó là tôi nghĩ vậy, nhưng một lần ngồi với một chuyên gia nông học, ông nói như đinh đóng cột: “Nông dân giữ giống gốc chứ không ai làm thay được, vấn đề là bảo tồn phải căn cơ, khoa học”, khiến tôi phân vân. Tìm về giống cũ, là tìm lại hương xưa. Mùi hương đó nguyên bản nguyên gốc, hợp với thổ nhưỡng xứ mình. Nhưng trong cơn phong ba của biến đổi khí hậu, nếu nó không đổi thay, khó mà trụ vững, nhưng đổi mới không phải là đánh mất, mà tạo ra sự khác biệt, riêng có, khi xếp vào đội hình với ai đó.

Tỏi Lý Sơn là thế mạnh của kinh tế đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi.

Vấn đề là nhà nông nghĩ gì? Giống mới, năng suất cao, giá thành tốt, chất lượng đỉnh, khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Đồng ý. Nhưng đi thi đấu với người ta, xem ra hao hao nhau, họ đâu có thua mình, chưa nói họ coi bộ giống mình mà không phải vậy. Vậy phải làm sao? Một bữa trên đỉnh Ngọc Linh, tôi hỏi Hồ Văn Dang Phó chủ tịch xã Trà Linh huyện Nam Trà My chuyện giữ giống sâm, Dang nói: “Bà con quê em lâu nay vẫn giữ thói quen: sinh con ra, trồng cho nó một vườn mấy trăm cây, đến năm 18 tuổi, giao cho nó, làm của hồi môn; sinh nhật, cũng tặng cây giống con; làm công cho nhau, không trả tiền, là đưa cây con, một cây mấy trăm ngàn chứ ít đâu, còn hơn đưa tiền uống rượu, tiêu hết, rồi đi ăn trộm sâm, đưa cây giống nơi khác vào làm mất thương hiệu. Ở đây, dân không trồng giống sâm giả Ngọc Linh đâu”. Tôi nghe, quá đã, cười lớn. Nhưng đó là dân bản địa, chứ nơi khác đến, thì không ai quản được, họ sẵn sàng chìa tấm “giấy thông hành” để bảo rằng đây chính là nó, thì làm sao để biết, khi quá nhiều loại cây có dáng hình, củ quả giống nhau? Một lần, ông Hồ Văn Ni nguyên Chủ tịch huyện Nam Trà My kể: “Vợ tau đau, mua lạng sâm để uống, ai ngờ nổi ngứa toàn thân, phải đưa ra Đà Nẵng chữa. Truy ra mới biết đó là củ ráy…”

***

Trời Huế đang mùa nắng cháy da, nhưng Thủy Biều mát lạnh, có những vườn như không ánh mặt trời lọt vào. Bà Dung hẹn: “Tháng 7,8 âm, anh ra đây là có thanh trà ăn…”. Bữa về, anh bạn làm báo cười cười khi mở Facebook trang nhà, chỉ vào một du khách từ Sài Gòn ra Thủy Biều chơi, tự sướng bằng cách làm dáng dưới những quả bưởi to lủng lẳng: “Chẳng biết mô thiệt giả…”. Thôi thì, giữ báu vật bằng niềm tin…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất