, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 04/02/2022, 06:00

Hồn Việt trong chiếc bánh dân gian

BAN DUNG
Bánh dân gian tuy là món ăn dân dã, mộc mạc nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị, có chỗ đứng riêng trong văn hóa ẩm thực Việt. Chỉ từ những nguyên liệu có sẵn như gạo, nếp, đậu, khoai, mì… người Việt đã khéo léo chế biến thành những món bánh bình dị vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, mang phong vị đặc trưng của một đất nước nông nghiệp.
 
 
 

Trên cả nước có đến hàng trăm loại bánh dân gian, đa dạng về hương vị, hình dáng, cách thức chế biến. Chẳng hạn như có bánh ngọt, bánh mặn; bánh có nhân, không có nhân; bánh gói, bánh trần… Có những loại bánh dùng ăn no trong bữa chính nhưng cũng có những loại bánh chỉ để ăn chơi. Có những loại bánh dùng để dâng cúng trong những ngày lễ Tết, dịp trọng đại, được gọi là “bánh thiêng”. Tiêu biểu nhất phải kể đến hai loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, là bánh chưng và bánh tét.

Dọc chiều dài đất nước, bánh dân gian ở mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng, mỗi tộc người lại có những loại bánh truyền thống khác nhau. Theo chuyên gia ẩm thực Trần Thị Hiền Minh, các loại bánh ở miền Bắc chủ yếu dùng nguyên liệu từ nếp; bánh ở miền Trung thường tận dụng những sản vật từ biển như tôm, cá, mực…; còn bánh ở miền Nam phần lớn được kết hợp với nguyên liệu từ dừa bởi đây là loại quả có rất nhiều ở vùng đất này.

Là người gắn bó với vùng đất Nam bộ, nhà nghiên cứu bánh dân gian Nhâm Hùng - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô - cho rằng bánh dân gian Nam bộ đã có từ lúc khai hoang mở đất. Khi vào miền đất mới, những người đi khẩn hoang, lập nghiệp từ phương Bắc đã dùng kinh nghiệm của mình, kết hợp với những nguyên phụ liệu ở Nam bộ để sáng tạo ra những loại bánh mới có hương vị, màu sắc, hình dáng đặc trưng. Trong khi bánh ở miền Trung thường có kích thước nhỏ nhắn, tinh tế thì bánh ở miền Nam lại lớn hơn hẳn, có lẽ xuất phát từ tính cách phóng khoáng của người Nam bộ. Đặc biệt, các loại bánh ở Nam bộ còn là kết quả của sự giao thoa văn hóa giữa người Việt và người Chăm, người Khmer, người Hoa ở vùng đất đa sắc tộc này. Theo thời gian, các loại bánh dân dã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ẩm thực của người dân Nam bộ.

 
 
 
 

Trước đây, để có thể làm ra được những chiếc bánh dân gian bình dị, người làm bánh cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn như xay lúa, giã gạo, pha bột, nhồi bột, chuẩn bị nhân, nặn bánh, nấu bánh... Ngày nay, một số công đoạn đã được lược bớt hoặc có sự hỗ trợ của máy móc thiết bị, song làm bánh vẫn luôn là một quá trình đòi hỏi sự công phu.

Thưởng thức bánh cũng là một nghệ thuật. Bởi mỗi loại bánh lại có những món ăn đi kèm hay thứ nước chấm riêng. Có bánh ăn cùng nước mắm ngọt, có bánh lại ăn cùng nước mắm nhạt, có bánh ăn với nước cốt dừa, có bánh lại phải ăn với nước đường mới đúng điệu.

 
 
 
 

Nếu như ở miền Bắc, miền Trung có các làng nghề làm bánh dân gian thì ở trong Nam có các xóm làm bánh, lò bánh. Không ít loại bánh ở những vùng quê đã nổi tiếng khắp cả nước như bánh chưng Tranh Khúc, bánh dày Làng Gàu (Hưng Yên), bánh bò thốt nốt Tân Châu (An Giang), bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc (Bến Tre), bánh tét Trà Cuôn (Trà Vinh), bánh giá Gò Công (Tiền Giang)… Từ những món bánh được làm để ăn trong gia đình hay dâng cúng trong các dịp lễ Tết, ngày nay, bánh dân gian đã dần trở thành hàng hóa, tham gia vào thị trường ẩm thực. Không chỉ được bán rộng rãi trong nước, nhiều làng nghề còn đưa sản phẩm bánh của mình vượt ra khỏi biên giới quốc gia để đến với thị trường quốc tế. Điển hình, mỗi vụ Tết, làng bánh chưng Tranh Khúc ở Hà Nội xuất khẩu đi nước ngoài khoảng 20 vạn chiếc bánh. Bánh pía Sóc Trăng, bánh đậu xanh Hải Dương… cũng có mặt trên kệ siêu thị ở nhiều nước trên thế giới.

Tuy nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của các làng nghề làm bánh dân gian hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn. Theo chuyên gia ẩm thực Trần Thị Hiền Minh, bánh Việt rất khó “đi xa” do thường có thời hạn sử dụng ngắn, có những loại bánh chỉ có thể dùng trong ngày chứ không thể để đến ngày hôm sau. Do đó, rất cần thiết phải nghiên cứu cải thiện chất lượng nguyên liệu cũng như kỹ thuật chế biến để có thể bảo quản bánh được lâu hơn mà không ảnh hưởng đến hương vị đặc trưng của bánh.

 
 
 
 

Còn theo nhà nghiên cứu bánh dân gian Nhâm Hùng, cần phải phân loại bánh để có hướng phát triển phù hợp với từng loại bánh. “Chúng ta có thể chọn những loại bánh khô, có thời gian sử dụng dài ngày để tập trung phát triển thành sản phẩm xuất khẩu, chẳng hạn như bánh pía, bánh tráng…” - ông Nhâm Hùng chia sẻ. Bên cạnh đó, phát triển và bảo tồn làng nghề làm bánh dân gian gắn với du lịch cộng đồng cũng là một giải pháp mang lại nhiều lợi ích, vừa góp phần quảng bá hình ảnh làng nghề, hình ảnh bánh dân gian; vừa tăng thêm thu nhập cho người dân tại làng nghề. 

Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng cần hỗ trợ nghệ nhân và cơ sở sản xuất bánh dân gian phát triển sản xuất, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại giữa các địa phương, giữa các quốc gia; tạo điều kiện cho nghệ nhân liên kết với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Bởi theo nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, bánh dân gian tuy cũng đã có thương hiệu nhưng muốn đi đường dài phải biết cách quảng bá. Hơn nữa, khi tham gia vào thị trường hàng hóa, bánh dân gian cũng phải tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc… Đổi mới để hội nhập là xu thế tất yếu, tuy nhiên, quan trọng nhất là phải luôn giữ được cái “hồn”, cái tinh túy của món bánh dân gian, để người thưởng thức dù ở đâu cũng vẫn cảm nhận được hương vị của quê hương.

Với những ý nghĩa mang bản sắc riêng, có thể nói, bánh dân gian là một phần của quốc hồn, quốc tuý; là một mảnh ghép độc đáo của văn hoá dân tộc. Lưu giữ và phát triển bánh dân gian cũng chính là đang góp phần lan tỏa văn hóa Việt.

 
 

Bài viết: BAN DUNG

Thiết kế: NGUYỆT ÁNH

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều



Mỗi khi có dịp tiếp xúc, ông vẫn nói về cây lúa, con tôm... Ông nói một cách tâm huyết, chất chứa cả trăn trở và niềm vui của người con vùng đất châu thổ ĐBSCL.

Chuối nếp nướng ở đây không được gói thành hình trụ dài mà thành miếng hình chữ nhật to dày. Kiểu làm này rất được lòng dân mê nếp.

Có những dòng sông cứ thẳng hành trình xuôi chảy nhưng cũng có không ít dòng sông được hợp lưu từ nhiều con sông khác nhau mà tạo nên dáng dấp rất riêng của mình. Cũng có đôi lần nghĩ mình như sông, là dòng hợp lưu giữa quê và phố.
Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất