, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 19/07/2019, 17:05

Hương lá chuối vườn quê

HOÀNG OANH

Quà của chị hàng xóm mang từ quê chị vào cho tôi là chục bánh ít lá gai thật đẹp. Ai lần đầu thoạt nhìn thấy những chiếc bánh này chắc hẳn sẽ trầm trồ người gói bánh, nấu bánh khéo quá! Bởi chiếc bánh ít lá gai hình chóp, cân đối, đều đặn. Còn màu lá chuối thì xanh rì. Nhưng nhìn kỹ hoặc cầm lên mới biết bánh này không gói bằng lá chuối (như chiếc bánh truyền thống) mà bằng giấy carton cách điệu mang hình lá chuối. Phần bánh bên trong được bọc một lớp nylon mỏng, trong. Điều khác biệt nữa là bánh ít lá gai này được gói… sau khi hấp.

Tôi chỉ khen bánh đẹp, bắt mắt vì tôi đã từng được ăn loại bánh ít lá gai gói giấy này. Dù nó ngon cỡ nào cũng không bằng bánh ít lá gai của mẹ tôi ngày trước. Chiếc bánh của mẹ, khi lột lớp lá chuối ra, phần bánh bên trong bóng mượt, dẻo mịn, ngọt bùi và thoảng thơm hương gạo nếp, quyện mùi hương dìu dịu, man mát của lá gai, lá chuối…

Hương lá chuối vườn quê.

Nhắc tới bánh ít lá gai mẹ gói, tôi lại nhớ mẹ quá chừng! Nhớ những năm tháng tuổi thơ được ở bên mẹ ấm áp yêu thương. Mẹ đã đi xa, nhưng trong tâm trí tôi luôn thấp thoáng dáng mẹ ngày xưa đi lại trong vườn chuối với chiếc áo bà ba cũ kỹ. Hôm thì mẹ cắt gom dọn những tàu chuối khô rũ xuống, bữa thì mẹ rọc lá chuối xếp thành từng xấp để đem bán, lúc mẹ lại dạo quanh vườn thăm có buồng chuối nào già, chín bói chưa hay có bắp chuối nào bẻ được… Đi học hay đi đâu về, không thấy mẹ trong nhà, tôi chạy ra luôn ra vườn chuối tìm. Dường như cả đời mẹ gắn với mảnh vườn quê.

Ở quê tôi, hầu như vườn nhà nào cũng trồng chuối, không nhiều thì ít. Vườn nhà tôi tuy không rộng lắm, nhưng cũng có cây trái và không dưới hai chục bụi chuối, gồm cả chuối già hương, chuối sứ (chuối chát), chuối cau. Mẹ nói chuối già hương, chuối cau chỉ lấy được quả, vì thân và lá có vị đắng. Riêng chuối chát thì dùng được hết, nhưng phần trái thường sử dụng khi còn non, ít khi để chín già, vì nhiều hột. Quanh năm nhà tôi không thiếu chuối chín hay các món ăn ngon mẹ nấu từ chuối, và cũng dư dả chuối cây cho heo ăn, có thêm lá chuối khô để đun nấu, ngoài rơm.

Ngày mùa bận rộn thì thôi, ngớt việc đồng áng mẹ lại bày ra làm bánh, nấu những món ăn quê dân dã mà đậm đà, ngon thật ngon. Mẹ nói, rảnh rỗi thì mẹ nấu cho ăn, chứ mai mốt các con lớn đi học, đi dạy xa như anh hai, mấy khi được ăn. Cả bốn anh em tôi đều thích các loại bánh mẹ gói bằng lá chuối, ghiền những món ăn có “vị chuối” mẹ nấu.

Tôi chưa kể đến những món ngon của mẹ từ trái chuối sống, búp chuối và thân chuối chát non (cây con)… ăn quên thôi. Chỉ nhắc đến bánh gói lá chuối, hay món gì dính dáng tới lá chuối thôi, tôi đã thấy thèm, rồi da diết nhớ…

Ngoài loại bánh ít lá gai thơm ngon, món bánh nậm gói lá chuối của mẹ cũng khiến người ăn khó quên.

Mẹ sên bột gạo, trắng, dẻo, xào nhân bánh tôm thịt thơm phức. Tôi phụ mẹ tước lá chuối ra thành từng miếng vuông, lau thật sạch. Mẹ trụng sơ lá qua nước sôi, rồi vớt ra lau khô lại. Cho một ít bột đã sên ra lá chuối, dùng muỗng cán thành một lớp mỏng hình chữ nhật, trải đều nhân lên, rồi gấp ngay ngắn bốn bên miếng lá chuối vào. Gói xong, mẹ xếp vô nồi, hấp chừng mười lăm phút.

Khoái nhất là lúc bánh chín, mở vung… mùi thơm dậy khắp gian bếp, cuốn hút đến mức chúng tôi chỉ muốn ăn ngay. Mở bánh ra, lá chuối vẫn còn nguyên, bóng láng, phần bánh nậm trắng, điểm màu gạch tôm tươi của nhân bánh, được phủ nhẹ lên màu xanh của lá chuối, hấp dẫn làm sao!

Ngày ấy, lá chuối có “vai trò” lớn trong gian bếp nhà tôi. Nấu xôi (hay nấu cơm), sau khi chắt bớt nước cho khỏi nhão, mẹ tôi đặt lá chuối phủ lên miệng nồi, rồi đậy vung lại, nhấc xuống, vần cạnh bếp. Mẹ nói làm như thế kín hơi, xôi chín đều, ngon mà lại thơm mùi lá chuối nữa.

Những ngày mưa dầm, tôi thích cùng mẹ đổ bánh xèo lắm. Chọn tàu lá chuối lành lặn, mẹ cắt phần ngọn lót mâm đựng bánh. Phần còn lại, mẹ bảo tôi tước ra từng miếng rộng cỡ bằng bàn tay người lớn để mẹ lót cách từng cái bánh xèo cho khỏi dính vào nhau. Miếng lá chuối nằm giữa những cái bánh xèo nóng cũng “chín” thấm vào bánh thơm ngon phải biết.

Có những hôm tôi dậy trễ, chẳng kịp ăn gì, mẹ gói cơm nắm, hay xôi còn nóng vào lá chuối, kèm gói muối mè, cho mang đến trường. Giờ ra chơi, tôi mở ra… vẫn còn thơm, mấy đứa con gái xúm vào ăn cùng.

Bằng lá chuối, mẹ tôi làm cho bánh, thức ăn thêm ngon, hương vị tinh tế, khác biệt. Phải chăng lấy lá chuối vườn quê mẹ gói bánh, gói thức ăn, gói cả tình mẹ, tình quê, nên bánh mang hương vị rất riêng, đậm đà, ăn rồi nhớ mãi!

Thương nhớ lắm ngày xưa! Thương dáng áo nâu của mẹ giữa vườn chuối xanh, xanh như tuổi thơ tôi.

Ước gì bây giờ, trong gian bếp nhà tôi, giữa đô thị nhộn nhịp này, bỗng “xanh” màu lá chuối, thơm hương lá chuối như gian bếp của mẹ ngày nào!... 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất