, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 13/06/2023, 06:00

Khai thác vốn cộng đồng

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG
Việt Nam có 54 dân tộc với hơn 100 ngành, nhóm. Đó chính là vốn quý để phát triển du lịch cộng đồng.

Khác với các loại hình du lịch khác, du lịch cộng đồng có lợi thế là du khách được ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với người dân bản địa để khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, phát triển cộng đồng.

Người Dao đầu bằng bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu rèn dao. 

Hành động địa phương, tư duy toàn cầu

Du lịch cộng đồng ra đời ở Việt Nam từ những năm 1990 tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình rồi lan sang các tỉnh Lào Cai, Quảng Nam, đến nay đã mở rộng trên khắp cả nước. Tính đến nay, cả nước có khoảng 300 làng/bản/buôn/thôn/xóm có hoạt động du lịch cộng đồng. Loại hình này đem lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho người dân địa phương thông qua tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cộng đồng. Homestay chính là thể hiện sinh động nhất của loại hình du lịch cộng đồng ở Việt Nam.

Câu chuyện thành công ở bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là minh chứng sinh động cho điều ấy. Bản có kiến trúc nhà ở tường trình đất, vách gỗ, đường lát đá; vườn ngay cạnh nhà trồng rau, hoa, cây ăn quả vừa tạo cảnh quan vừa phục vụ sinh hoạt hằng ngày; vườn – ao – chuồng xa nhà để chăn nuôi, trồng cây lâu năm vừa không gây ô nhiễm môi trường vừa thuận tiện cho du khách trải nghiệm (hái đào, bắt cá, bắt gà, lợn, ngan, dê…); rừng già để khai thác sản vật bản địa: thuốc nam, nấm, rau rừng, nuôi ong… và dẫn khách du lịch đi leo núi.

Như vậy, không gian kiến trúc vừa thân thiện với môi trường, nêu bật được bản sắc của cộng đồng, lại không phải đầu tư nhiều khi làm du lịch. Du khách đến một điểm du lịch cộng đồng để khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa, phát triển cộng đồng. Họ muốn đắm mình trong cảnh quan thiên nhiên, môi trường văn hóa chất phác, đặc sắc chứ không cần ở nơi hào nhoáng như khách sạn. Sạch sẽ, lịch sự, văn minh không cứ phải bóng bẩy.

Quan trọng hơn, người dân ở đây đã biến lợi thế của mình thành một sản phẩm du lịch độc đáo, tuần hoàn.

Một góc bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

Sì Thâu Chải nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của 62 hộ gia đình với 303 nhân khẩu người Dao đầu bằng. Vào mùa khô, nhất là dịp cuối tuần, những người yêu thích leo núi từ khắp nơi đổ về đây để được dân bản dẫn đường đi chinh phục các đỉnh núi Putaleng (3.049m), Tả Liên Sơn (2.966m), Chung Nhía Vũ (2.918m), Pờ Ma Lung (2.967m), Lảo Thẩn (2.860m)…

Tối chủ nhật, đoàn của ông Lê Văn Tùng vừa leo núi Putaleng theo hành trình hai ngày một đêm trở về đến nhà Phàn A Pao. Đoàn có tám người thì người thành phố Hồ Chí Minh, người Bình Thuận, người Hải Phòng, người Hưng Yên… Có người chưa từng quen nhau, Pao rao trên Facebook tìm thêm thành viên, thế là mọi người đăng ký rồi lập đoàn cùng đi. Về đến nhà, Lù Thị Điềm, vợ Pao, tất bật nấu nướng. Còn Pao thì cứ tíu tít chạy lên nhà trên, xuống nhà dưới đóng hàng cho khách. Người lấy dăm lít rượu, vài lít mật ong “loại hôm uống trên rừng ấy nhé”; người lấy cân thịt treo, cân nấm linh chi; người còn lấy cả bộ bàn ghế ăn cơm đan bằng mây “đẹp quá nên chịu khó tha lôi cồng kềnh một chút cũng bõ”…

Trương Thanh Hoa, một du khách đến từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cười bảo: “Nhìn cái gì cũng thích mua”. Đây đã là lần thứ ba cô leo núi cùng vợ chồng Pao. Sau mỗi tour, cô luôn luôn mang rất nhiều sản vật bản địa từ nhà Pao về để dùng dần. Những lần không lên được thì vợ chồng Pao lại gửi hàng về tận nhà cho cô.

Vui chuyện, Lù Thanh Bình, hàng xóm của Pao, cũng là người dẫn đường của đoàn, còn nhớ ra sáng mai phải đi rừng lấy nốt mấy vị của bài thuốc đau xương khớp để gửi cho anh Hào ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Năm ngoái anh lên leo núi Putaleng, biết nhà Bình có nghề thuốc nam gia truyền nên hôm trước gọi điện kể bệnh, gửi ảnh bệnh án để Bình cắt thuốc. Chứng kiến cảnh ấy, tôi chợt nhớ đến một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khách du lịch văn hóa và di sản chi tiêu nhiều hơn 38% mỗi ngày và ở lại tổng thể lâu hơn 22% so với du khách khác.

“Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” chỉ rõ: “Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền trong cả nước; tăng cường liên kết phát triển du lịch”. Từ quan điểm phát triển ấy, một trong những dòng sản phẩm chính mà quy hoạch hướng đến là “Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu lối sống. Phát triển mạnh du lịch ẩm thực. Phát huy các giá trị văn hóa vùng miền làm nền tảng cho các sản phẩm du lịch đặc trưng”.

Kết quả khảo sát của AC Nielsen do Tổ chức Phát triển Hà Lan ủy thác cho thấy: 65% du khách muốn trải nghiệm văn hóa và di sản địa phương; 54% du khách muốn trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe; 84% du khách muốn tham quan danh lam thắng cảnh địa phương; 97% du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho kỳ nghỉ thân thiện với môi trường và mang lại nhiều lợi ích thực sự cho người nghèo; 70% du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho việc bảo vệ môi trường địa phương; 48% du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để trải nghiệm văn hóa và di sản địa phương; 45% du khách sẵn sàng chi trả nhiều hơn để hỗ trợ hội từ thiện địa phương.

Người Dao đầu bằng bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đan mũ bằng lông đuôi ngựa.

Tránh chạy theo phong trào

Du lịch cộng đồng đúng nghĩa là du khách đến nhà người dân cùng ăn, cùng ở, cùng làm với họ để quan sát tham dự, trải nghiệm văn hóa vật chất và tinh thần nơi mình đến. Độc lập sáng tạo, tích hợp văn hóa, truyền cảm hứng – truyền nghề. Đó là những tiêu chí của loại hình du lịch cộng đồng. Rất tiếc, trong xu thế chạy theo phong trào, hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức, địa phương đua nhau làm homestay, làm du lịch cộng đồng với những cái xác không hồn.

Ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế, người ta biến nhà văn hóa cộng đồng xã Hồng Hạ thành Hồng Hạ homestay. Vì không phải nhà dân nên khi khách muốn ăn uống thì nhân viên ở đây lại gọi các thành viên của đội nấu ăn nấu thức ăn tại nhà rồi mang đến bày ra bàn cho khách dùng bữa. Như thế không khác gì đến quán ăn gọi món. Du khách không được trải nghiệm quá trình chế biến thức ăn của người K’Tu. Họ cũng không được sống trong không khí ấm cúng gia đình với người dân.

Ở thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhà đầu tư thuê một đơn vị ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đến lắp ráp những phòng ngủ bằng chất liệu thép, kính, nhựa rồi dựng cạnh những mái nhà trình tường của người Hmông trắng, trông rất kệch cỡm.

Thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang từ một quán cà phê, một homestay vào năm 2015 đến nay đã có tới hơn 20 homestay. Nhiều người dân thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Nhiều công ty đã ồ ạt lên thuê nhà của người dân với giá từ 200 triệu đồng/10 năm đến 300 triệu đồng/10 năm để mở những homestay có xác không hồn. Những homestay chỉ đơn thuần là chỗ lưu trú giá rẻ, quán ăn giá rẻ. Có những ngày cuối tuần có đến 200 khách du lịch đến ngủ lại, xô bồ và ồn ào không khác gì ở phố. Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh… cũng đang chịu vấn nạn ấy.

Người Dao đầu bằng bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu tết dải dây mũ.

Tổ chức Du lịch thế giới (World Tourism Organization) đã đưa ra tỉ lệ doanh thu của loại hình du lịch cộng đồng là 70% phải thuộc cộng đồng; người dân phải được hướng dẫn để đề xuất mô hình hoạt động, trực tiếp điều hành và hưởng lợi từ sản phẩm du lịch của mình. Những mô hình homestay có xác không hồn như kể trên rõ ràng là đã tiếp cận sai hướng, dẫn đến hoạt động không hiệu quả.

Du lịch cộng đồng phải khơi dậy được tiềm năng của cộng đồng, muốn hoạt động hiệu quả, bền vững, nó phải sử dụng vật liệu bản địa, tri thức bản địa, nhân lực bản địa; là hành động địa phương nhưng lại phải có tư duy toàn cầu.

Để thiết kế tour tri thức bản địa, mở và hoạt động một homestay hiệu quả, cần có phương pháp thu thập, sưu tầm, hệ thống, đánh bóng báu vật địa phương để đưa vào kinh doanh du lịch sinh thái. “Treasure hunting for ecotourism” (Truy tìm báu vật địa phương để phát triển du lịch sinh thái) cần được triển khai toàn diện. Báu vật địa phương quý giá nhất chính là con người.

Tiến sĩ triết học Lê Thanh Hải, công tác tại Viện Triết học và Xã hội học (Viện hàn lâm Khoa học Ba Lan), cho rằng: “Văn hóa mới thực sự là cái tạo ra phần giá trị trao đổi chiếm tỉ lệ lớn trong hàng hóa trên thị trường. Trọng tâm của nghề kinh doanh du lịch bắt đầu từ quy trình tạo ra giá trị thặng dư cho hàng hóa là dịch vụ sung sướng để trao đổi, mua bán với khách. Việc này cũng sẽ tạo ra được một không gian riêng cho tri thức bản địa - tri thức Việt Nam trong hệ tọa độ thế giới, được khu vực và thế giới công nhận, tức là đem tri thức Việt Nam ra nước ngoài chào hàng với giá cao để xứng đáng với công sức lao động của người Việt đã bỏ ra. Vốn tri thức, vốn văn hóa, vốn xã hội được đem chia nhiều hơn thuộc về xã hội và dân tộc, còn ngược lại, cái vốn đó dành cho cá nhân, không còn là vốn của cộng đồng, của dân tộc thì giá trị đó sẽ lụi tàn”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Nổi bật

Những ngày qua, các tỉnh miền Tây đã có nhiều cơn mưa, giúp thời tiết mát mẻ, ruộng đồng bắt đầu hồi sức sống. Đây cũng là lúc nông dân rục rịch quay lại sản xuất vụ mới khi hạn mặn bớt căng thẳng.

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, trò chơi dân gian như một phần không thể thiếu, bởi đó không chỉ là trò vui tiêu khiển mà còn chứa đựng những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất