Mùi khoai mì hồi đó - Nông Thôn Việt

Mùi khoai mì hồi đó

Thứ Sáu, 27/03/2020, 16:02 [GMT+7]

Cuối tuần, tôi được bạn gửi cho ổ bánh khoai mì nướng. Ổ bánh tròn đều, đặt trong một hộp bằng plastic trong suốt, thấy rõ mặt trên của bánh vàng nhẹ, mặt dưới vẫn còn lớp giấy lót vàng ươm màu nướng.

Sau bữa tối, tôi cắt bánh mời cả nhà tráng miệng. Nhà tôi ai cũng thích ăn khoai mì, nên bánh khoai mì nướng cũng là “món hảo” của cả nhà. Nhưng bánh khoai mì bây giờ làm công nghiệp quá, miếng bánh phẳng lỳ, mịn trơn, được pha thêm đậu xanh hay hạt sen để tăng hương vị thì vô hình trung lại làm khuyết đi hương vị đặc trưng của khoai mì. Nhìn thật đẹp, thật thích, mà ăn thì thật tình là tôi chưa bao giờ ăn được món bánh khoai mì nào khiến tôi “vừa ý” như món bánh khoai mì hấp nước cốt dừa mẹ làm ngày tôi còn nhỏ…

Tôi nhớ hồi đó, gì chứ khoai mì luộc và bánh khoai mì hấp thì tôi được ăn thường xuyên lắm. Lúc bấy giờ tôi không biết tại sao nhà mình lại hay có nhiều khoai mì như vậy, sau này thì nghe nói đó là “thời bao cấp”, thực phẩm và nhu yếu phẩm được hợp tác xã phân phối đến mọi gia đình theo đầu người. Vậy nên nhà nào cũng thường xuyên có bánh mì, mì sợi, bột mì và cả củ khoai mì tươi. Mẹ tôi khéo lắm, được phân phối gì, nhiều bao nhiêu, mẹ cũng có cách chế biến để cất trữ, không để các con no dồn đói góp.

Trong mấy món liên quan đến khoai mì mà mẹ tôi chế biến để các con ăn đỡ ngán, tôi nhớ hoài món bánh khoai mì hấp nước cốt dừa của mẹ. Tối nào mà mẹ bảo phụ mẹ lột vỏ khoai mì, là tôi chắc mẻm hôm sau mình sẽ được ăn một thức gì đó được nấu nướng từ bếp của mẹ. Và tôi thường mong đó là món bánh khoai mì hấp nước cốt dừa.

Để làm món “thần thánh” đó, mẹ tôi công phu lắm. Mẹ lột vỏ khoai mì rồi ngâm củ vào nước pha chút muối qua đêm cho ra hết mủ (mẹ nói mủ khoai mì rất độc, không ngâm cho ra hết thì khi ăn sẽ có vị đắng nhẫn nhẫn, không ngon và không tốt cho sức khỏe). Hôm sau, mẹ vớt củ mì ra, rửa lại thật sạch rồi dùng cái bào lỗ bằng thiếc để bào nhuyễn từng củ một. Khoai mì bào xong trông như bột ướt, trắng xốp. Mẹ lại vốc từng nắm bột khoai mì đó vắt cho cạn kiệt nước, rồi trộn đều một ít nước dừa dão và dừa nạo thành một hỗn hợp vừa sệt, sau đó vo thành từng viên cỡ bằng trái nhãn và xếp vào xửng hấp cùng ít lá dứa. Mẹ còn thắng một nồi nước cốt dừa với lá dứa để ăn cùng bánh nữa.

Khi mẹ mở nắp xửng thăm chừng xem bánh chín đến đâu, mùi khoai mì quyện nước dừa và hương lá dứa bát ngát cả nhà. Còn đến lúc mẻ bánh chín hẳn thì ôi thôi, tôi và mấy đứa em không thể nào không chạy ào xuống bếp để tận mắt nhìn mẹ “phân phối” bánh khoai mì cho mỗi đứa. Ấy là lúc mẹ cẩn thận gắp từng viên bánh đang tỏa khói thơm lừng ra khỏi xửng, xếp tròn vào cái đĩa nhỏ, chan một lớp nước dừa sền sệt và béo ngậy lên trên lớp bánh, rồi lần lượt phát cho lũ con đang há mỏ như chim con chờ chim mẹ mớm mồi. Chúng tôi chẳng kịp ngồi vào bàn, mỗi đứa bê đĩa bánh của mình đứng lùi ra sau, rồi vừa thổi phù phù vừa cho từng viên bánh mềm mềm dẻo dẻo vào miệng, hít hà hương khoai mì quyện hương lá dứa thơm nồng nàn và tận hưởng vị béo ngọt của món bánh “thần thánh” từ gian bếp ấm của mẹ. Thỉnh thoảng có đứa nhai được một miếng khoai mì vụn lẫn trong viên bánh lại ré lên thích thú…

Bánh trái bây giờ đa dạng, phong phú, tiện lợi lắm, muốn ăn thì mua, lúc nào cũng có. Nhiều hôm đi làm về tôi chỉ cần ghé vô siêu thị là mua được khoai mì luộc sữa hoặc luộc nước dừa, không thì cứ tạt qua mấy tiệm Bakerry là có bánh khoai mì nướng các kiểu về cho cả nhà ăn. Vậy nhưng miếng bánh khoai mì hồi đó, cũng như mùi khoai mì hồi đó, thì tôi không tìm mua ở đâu được cả…

Thiên Hà

;
.
.
.