Lặng nghe tiếng ếch… - Nông Thôn Việt

Lặng nghe tiếng ếch…

Thứ Năm, 23/04/2020, 16:32 [GMT+7]

Tôi về nhà bạn chơi, đêm nằm ngủ cứ trằn trọc không yên, âu cũng bởi cái tính lạ nhà khó ngủ vốn từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Trước mắt tôi là màn đêm đen huyền bao trùm không gian quê bao la. Ngoài trời mưa vừa ngớt, một vài giọt nước trên mái nhà đọng lại nhỏ xuống tí tách. Đêm như luênh loáng vỡ tan. Rồi vọng từ xa dàn đồng ca ếch nhái râm ran, kéo dài từng hồi vang ngân. Mỗi lần nghe tiếng ếch nhái kêu lòng tôi lại ngổn ngang bao cảm xúc, nhớ quê, thương ba đến nao lòng.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Quê tôi vùng chiêm trũng, chỉ cần đợi cơn mưa rớt xuống là đám ếch nhái lại râm ran kêu inh ỏi. Đêm xuống, mưa chưa ngớt ba đã nhấp nhổm chuẩn bị áo mưa, đèn pin, xô chậu ra đồng soi ếch. Có khi trong bụng ba chỉ được bát cơm nguội ăn vội vàng. Vẫn còn tiếng sấm chớp đì đùng, ngồi trong nhà nhìn ánh sáng nhấp nhoáng, tôi với mẹ cũng nhấp nhổm không yên, lòng dường như đang có trăm ngọn lửa sôi nóng. Liệu ba có bị ngã do đường ruộng trơn trượt không? Rồi tiếng sét đinh tai kia? Có lần bâng quơ tôi nghĩ dại, nhỡ ba có chuyện gì thì chắc tôi cũng sẽ không sống được mất. Tôi mường tượng ra bóng ba nhỏ bé, gầy còm đi trong đêm, trong những hạt mưa đang xiên xéo vào khuôn mặt chằng chịt vết nhăn lạnh buốt. Trong đêm một mình, chắc hẳn ba đang cô đơn lắm!

Trong cơn ngái ngủ chập choạng thời khắc chuyển giao của hai ngày, tôi nghe tiếng mở cửa của mẹ. Tôi biết lúc đó ba đã về. Tôi ùa chạy ra, đã thấy trên tay ba một xô ếch đầy ụ cùng với nụ cười trên môi. Tôi nghịch ngợm lấy đèn pin soi đám ếch bò lổm ngổm trong xô. Có con thấy ánh sáng chẳng biết sợ hãi là gì, giương đôi mắt tròn xoe nhìn ngơ ngác. Trở lại giấc ngủ, trong đầu tôi lại mường tượng ra cảnh ngày mai ba sẽ nấu món cháo ếch ngọt lừ - món tủ của tôi ba chiều chuộng lúc nào cũng ưu tiên nấu trước nhất.

Chắc hẳn đứa con nào cũng đều thấy ba mẹ mình nấu ăn là ngon nhất. Tôi cũng vậy. Sáng, tôi dậy thật sớm, phụ ba nấu cháo ếch. Trong lúc ba làm thịt ếch, tôi vo gạo, rửa rau thơm. Thi thoảng được ba nhờ múc đôi gáo nước dội vào số ếch ba đang làm cho sạch. Bằng đôi tay khéo léo của mình, ba lột da những chú ếch thật dễ dàng, cắt thành bốn khúc (hai đùi, hai chân) rồi xát với muối cho bớt mùi hôi tanh. Rửa lại qua nước thêm một lần nữa, ba để ráo, ướp một chút dầu ăn và nước tương trong thời gian khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ. Trong lúc đợi thịt ngấm gia vị, ba bắc nồi cháo trắng. Nhác thấy nồi cháo trắng đã nhừ, ba nhen thêm một bếp lửa khác, phi hành tỏi thơm lừng, xào phần thịt ếch đã ướp, xào cho đến khi thịt săn lại thì thôi. Đổ phần thịt ếch vào nồi cháo, đun chừng 10 - 15 phút là có thể ăn được.

Bát cháo ếch ba múc ra gạo nhuyễn tơi, thơm phưng phức đánh thức cả khứu giác và vị giác của mọi người. Cả nhà quây quần bên nồi cháo ba nấu, húp sì sụp ngon lành. Ăn một bát lại muốn ăn thêm bát thứ hai, thứ ba. Ăn cho đến khi no kễnh thì thôi. Lúc nào tôi cũng thấy ba chỉ ăn duy nhất một bát, rồi vội vàng ra chuẩn bị số ếch còn lại mang ra chợ để bán.

Số tiền bán ếch ít ỏi một ít ba dành để đong gạo, số còn lại ba dành mua đồ dùng học tập cho chị em tôi. Cho đến tận khi tôi học đại học trên phố, nghĩa là tận hơn hai mươi năm, đến mùa ếch ba vẫn ra đồng soi ếch trong mưa gió, sương sa. Nhận được cọc tiền chắt góp của ba gửi lên, tôi đã cố ghì chặt cho tim mình khỏi nhói buốt. Bởi cuộc sống của tôi, những đồng tiền tôi tiêu là sự đánh đổi cuộc đời, hi sinh thầm lặng của ba, những giọt mồ hôi rớt xuống trong đêm lạnh khi đi soi ếch.

Đêm nay, nằm nghe tiếng ếch nhái râm ran, ký ức năm xưa của tôi lại ùa về. Hình ảnh ba gầy còm trong đêm soi từng con ếch nhắc nhớ những ngày nghèo khó nhưng yên bình quá đỗi. Thèm lắm được một lần nữa ba nấu cho món cháo ếch như ngày xưa nhưng giờ không được nữa rồi. Nước mắt tôi cứ thế rơi ướt đẫm cả gối.

Ngoài trời tiếng ếch vẫn không ngừng kêu…

ĐÀO THANH TÙNG

;
.
.
.