Sân nhà bình yên - Nông Thôn Việt

Sân nhà bình yên

Thứ Sáu, 03/04/2020, 14:30 [GMT+7]

Chắc có lẽ hơn một lần bạn đi xa đều muốn được trở về quê nhà yêu thương? Quê nhà, chỉ vỏn vẹn hai từ thôi mà mỗi lần nhắc nhớ ta đều rưng rưng ở trong lòng. Quê nhà, ở đó có ba mẹ, có anh chị, có đàn em thơ và những người láng giềng thân thuộc. Có cây bưởi cạnh thềm giếng mỗi độ xuân sang hoa bung nở trắng muốt cả một khoảng không. Có chú chim sẻ trên tàu cau lích chích nhặt từng sợi nắng tơ vương. Và có mảnh sân nhà ta chập chững bước từng bước đi đầu tiên.

 

Quê khác phố. Điều đó là dĩ nhiên, là tất yếu. Quê nhà rộng rãi không một ai làm nhà lại không có mảnh sân trước nhà. Còn ở phố, đất đai chật hẹp, người ta tận dụng từng tấc đất để cơi nới chỗ sinh hoạt mà không màng tới làm sân. Nhiều người sống lâu năm ở phố, là người phố hoặc người quê yêu thích cái sự chật chội đó, còn ta thì lòng luôn luôn hướng về quê nhà, về với mảnh sân rộng rãi, thoáng đãng, tự do nhảy nhót vui đùa, thậm chí là ngã uỳnh uỵch như hồi còn thơ bé. Bước chân đi xa, mỗi lần nhớ về quê nhà, ta lại nhớ mảnh sân đầu tiên. Đó là những năm tháng gia đình còn nghèo đói, ba mẹ chỉ cất được một ngôi nhà rất nhỏ và mảnh sân cũng be bé. Gạch đá lởm chởm, lô nhô, rêu phủ xanh thẫm lối đi. Rồi năm tháng mảnh sân ấy dần được phủ những viên gạch đỏ tươi, vuông vức.

Khoảng sân trước nhà là nơi lưu giữ bao ký ức bình yên.  Ảnh: Hồng Nhung
Khoảng sân trước nhà là nơi lưu giữ bao ký ức bình yên. Ảnh: Hồng Nhung

Xung quanh sân nhà, mẹ dành những luống đất nho nhỏ để trồng hoa. Mẹ nói trước nhà mà không có hoa thì nhìn mảnh sân trơ trọi lắm. Bốn mùa quanh sân nhà vườn hoa của mẹ ngát hương, khoe sắc rực rỡ gọi không biết bao nhiêu ong, bướm về tụ họp. Mỗi sáng mai thức giấc, bước ra sân nhà hương thoang thoảng của hoa thược dược, hoa đồng tiền, hoa hồng, rồi hoa huệ làm lòng ta khoan khoái vô cùng, cảm tưởng như được đứng giữa cõi mộng cổ tích với bao la bình yên. Đôi lần về lại nhìn những vuông gạch đã phai nhoà theo tháng năm mới hay thời gian trôi nhanh quá chừng. Từ mảnh sân ta đã chập chững bước đi đầu tiên, lưu giữ bao nhiêu ký ức ngọt ngào. Có lần ta thấy mình bé lại, là cậu bé lên tám, lên mười vui chơi cùng lũ bạn trong làng với những trò chơi dân gian mộc mạc mà thích thú. Tự hỏi rằng, không biết trong đám bạn ngày xưa có còn ai nhớ cùng ta những lần chơi ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây, bắn bi, đánh khăng, đánh đáo…? Ôi, khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết nhường nào! Ta cứ thế mải miết chơi trong vô lo, vô nghĩ, chơi thấm mệt lại lăn ra sân, ngửa mặt nhìn lên trời mà mỉm cười trong sung sướng.

Tuổi thơ hồn nhiên. Ảnh: H.Nhung
Tuổi thơ hồn nhiên. Ảnh: H.Nhung

Nỗi nhớ lại ùa về với những ngày oi bức. Ba nhấc chiếc chõng tre ra sân, nơi có cây mãng cầu đang toả bóng sum suê, mát rượi. Mẹ nấu một nồi khoai thật to, ba chuẩn bị một ấm trà, thế là niềm vui rôm rả suốt tận đêm. Tình làng nghĩa xóm cũng thêm gắn kết khi mỗi đêm trăng tỏ, bên mảnh sân, người ta đến bên nhau chuyện trò, sẻ san, tâm tình vui buồn trong cuộc sống. Thói quen giản dị và dân dã đó khiến cho những mệt mỏi tan biến sau một ngày vất vả lao động. Thói quen đến chơi nhà nhau, ngồi với nhau trên mảnh sân quê giờ chẳng thấy mấy ai mặn mà, nhà nào biết nhà nấy, kín cổng cao tường. Lòng ta lại luyến tiếc những tháng ngày xưa cũ, những ân tình mà lẽ ra càng được nhân rộng mãi về sau.

Về lại quê nhà, về lại với mảnh sân đâu đâu cũng thấy bình yên ngập tràn. Không dưng thấy thương lắm cho đám trẻ con ở khu phố, hành lang chung cư bé xíu là nơi duy nhất để nô đùa, lâu lắm mới được ba mẹ dắt ra công viên chơi. Ta thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Tuy cuộc sống ngày xưa ở quê thiếu thốn về vật chất nhưng bù lại có một không gian sống yên bình, thoả sức tưởng tượng, vui chơi với góc sân và khoảng trời.
Mảnh sân quê nhà không chỉ là một phần đất đai mà nó còn là sinh khí, là hồn của mỗi gia đình, quê hương...

Theo NGUYỄN VĂN CHIẾN (baocamau.com.vn)

;
.
.
.
.