Người ngồi hô hát trăm năm - Nông Thôn Việt

Người ngồi hô hát trăm năm

Thứ Sáu, 03/07/2020, 15:19 [GMT+7]

Trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu phát tán, ai cũng chật vật lo đối phó và tự điều chỉnh mức độ tổn thương của mình. Trong đó, có một bộ phận bị tác động dịch bệnh làm cho khốn khổ hơn, nhưng không phải ai cũng biết. Đó là các nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, những người vốn dĩ đã có cuộc sống bấp bênh. Câu chuyện về những nghệ sĩ bộ môn hát xướng dân gian ở đà nẵng, là một trong những nỗi đau lặng lẽ ấy.

 

Những quân cờ hô bài chòi đã không còn được nhiều công chúng chú ý.
Những quân cờ hô bài chòi đã không còn được nhiều công chúng chú ý.

Trịnh Công Sơn, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật dân ca bài chòi tỉnh Quảng Ngãi, điện cho tôi ngay khi anh quay lại Đà Nẵng. Và anh đón tôi, vẫn với điệu cười hềnh hệch và mái tóc quăn lãng tử, trong cái nóng hư hao đầu hạ. Sau hơn 3 tháng mới gặp lại, từ mồng 6 Tết, hẹn nhau ở công viên 29/3, nơi anh lặng lẽ thu dọn sân diễn bài chòi Xuân Canh Tý. Anh đã rời Đà Nẵng sau đó, để quay về quê nhà Quảng Ngãi “trốn dịch bệnh”, bởi mọi hoạt động tụ tập đông người đều phải dừng. Nhóm nghệ sĩ tự ai lui về quê đó, cầm cự nhờ gia tộc họ hàng, chờ dịch qua.

Ông Trịnh Công Sơn cùng sân khấu bài chòi Canh Tý 2020.
Ông Trịnh Công Sơn cùng sân khấu bài chòi Canh Tý 2020.

Thực ra không phải đến lúc có dịch bệnh, Trịnh Công Sơn mới khó khăn. 45 năm sống với bài chòi, sống với diễn xướng dân gian, anh tự cho “mình không bao giờ khá nổi”. Từ buổi đầu tiên ở đoàn văn công Quảng Ngãi, đến bây giờ, là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật dân ca bài chòi tỉnh Quảng Ngãi, anh hài hước coi việc chạy ăn từng bữa là điều tất nhiên. Mấy năm gần đây, ra Đà Nẵng, tham gia tổ chức bài chòi cùng Hội Nghệ thuật dân gian thành phố, anh có sân khấu ở đầu cầu Rồng, cuối tuần nào cũng đỏ đèn phục vụ du khách, nhưng thu nhập chẳng là bao. Rốt cuộc, một cảnh hai quê, anh chạy đi chạy lại giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi, vẫn luôn canh cánh nỗi lo độ nhật cho gia đình.

Có điều, trong Trịnh Công Sơn, ngọn lửa văn hóa dân gian dường như chưa bao giờ hao hụt. Anh tâm sự, từ hồi cấp 2 học trường làng, anh đã yêu thích dân ca truyền thống. Lời hát ru của mẹ, những điệu dân ca của quê hương, thật sự đã ngấm vào anh thành cảm hứng bất tận, để khi nào cũng sẵn sàng hát, sẵn sàng nhập tiếng đàn ca. Anh tham gia lưu diễn khắp nơi cùng các nhóm nghệ sĩ sáng tác, viết kịch bản dân ca, và phổ biến từng làn điệu bài chòi đến bất kỳ ai quan tâm. Với tôi, kinh nghiệm là đừng ai dại hỏi anh về những điệu ca Xàng Xê Lụy hay Xuân Nữ trong bài chòi, trong dân ca diễn xướng xứ Quảng, bởi sẽ phải mất nhiều thời gian nghe anh diễn thuyết, thổ lộ và “hát cho mà nghe”.

Đây cũng là lý do để gia đình anh, từ người vợ cũng là đồng nghiệp mấy chục năm, đến ba người con, đều có sẵn nỗi đam mê bài chòi và hát dân ca trong người. Anh khoe, hai con lớn của anh đều có huy chương vàng, bạc trong các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc về dân ca truyền thống. Mới đây, anh cũng nhận danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú về bộ môn diễn xướng dân gian, và là đạo diễn xuất sắc cho một số tiết mục mới đây trên sân khấu toàn quốc.

Lần trở lại Đà Nẵng này, anh bảo sẽ tiếp tục chương trình dạy hát bài chòi cho học sinh tiểu học quận Ngũ Hành Sơn. Đây là ý tưởng mà anh đã được lãnh đạo Đà Nẵng hỗ trợ triển khai, được Bí thư quận Ngũ Hành Sơn, nhà giáo Nguyễn Đình Vĩnh, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đôn đốc thực hiện. Anh chia sẻ: “Mình được thành phố giúp mở sân khấu ở đầu cầu Rồng, tạo điều kiện tham gia các hội diễn, đến nay thêm chương trình đưa bài chòi vào học đường, những giúp đỡ đó quý báu lắm. Mình mong có thể thông qua đây truyền đạt niềm yêu thích dân ca cho lớp trẻ, góp phần tôn vinh di sản văn hóa Bài chòi đã được UNESCO công nhận, giữ gìn văn hóa truyền thống của ta”.

Một tiết mục bài chòi do nhóm nghệ nhân biểu diễn tại làng Nam Ô Đà Nẵng.
Một tiết mục bài chòi do nhóm nghệ nhân biểu diễn tại làng Nam Ô Đà Nẵng.

Nỗi buồn đau đáu trong Trịnh Công Sơn là cho đến nay, sự quan tâm của công chúng với văn hóa diễn xướng dân gian, với bộ môn bài chòi ngày càng mai một. Bản thân anh và các nghệ nhân luôn đối diện bài toán gian nan về duy trì hoạt động. Chỉ nói hai mùa Tết gần đây, anh và các nghệ sĩ đã “nuốt nước mắt vào lòng”. Xuân Kỷ Hợi 2019, không đủ tiền “đóng hụi” làm sân khấu ở công viên 29/3, anh bế tắc, may tập đoàn Sun Group mời vào Công viên châu Á diễn cho du khách xem, mới vượt qua được Tết. Xuân Canh Tý, được một số nhà hảo tâm giúp, anh dựng sân khấu ở công viên, nhưng quá thưa khách, chẳng biết cầm cự thế nào. Dịch bệnh sau đó diễn ra, càng đẩy nhóm nghệ nhân vào thế khó, và Trịnh Công Sơn lại một lần nữa “lui về vợ nuôi”.

“Nhưng mình không có bỏ lủi đâu. Mình mà bỏ thì mai một tâm huyết của những người thầy đã dạy dỗ mình. Nên mình sẽ vẫn diễn, vẫn cùng anh chị em trong nghề diễn tiếp thôi”. - Anh khẳng định như vậy.

Trong cái nóng hầm hập tháng tư Đà thành, anh vẫn đứng giữa sân bài chòi, vẫn cười hềnh hệch. Cái áo đã cũ thêm những dấu sờn. Đôi giày đã cũ bám thêm nhiều vệt đất mới. Lối chấn hưng của một khối di sản văn hóa phi vật thể, với những người đầy đam mê như anh, phải chăng vẫn cứ tắc tịt đầy khắc khoải?

Thoảng nghe đâu đó, tiếng xướng bạn chơi vọng dài:

“Người về hô hát trăm năm

Con bài khớp lệnh, vết dằm ngang tim”.

THỤY BẤT NHI

;
.
.
.
.