Loòng Phụ - Trò chơi cầu phúc của người Nùng - Nông Thôn Việt

Loòng Phụ - Trò chơi cầu phúc của người Nùng

Thứ Sáu, 27/11/2020, 11:19 [GMT+7]

Từ một điệu múa cầu phúc diễn ra chủ yếu vào mùa xuân, “Loòng phụ” được bảo tồn và trở thành trò diễn truyền thống đặc sắc của người Nùng vào tất cả các dịp lễ hội: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Hội Xuống đồng, múa khai mạc các lễ hội cộng đồng…

 

Múa vui hội. Ảnh: Lưu Minh Dân.
Múa vui hội. Ảnh: Lưu Minh Dân.

“Loòng phụ” là trò chơi thường được người Nùng biểu diễn vào mùa xuân, với mục đích cầu phúc lộc và bình an. “Loòng” nghĩa là trêu đùa, “phụ” trong tiếng Nùng Phàn Slình là từ vô nghĩa. Tuy nhiên, từ “phụ” này phát âm lại rất gần với từ “福” (fú) trong tiếng Hán, nghĩa là phúc, trong phúc lộc. Ngoài ra, trong Hán Việt còn có một từ khá gần với “phụ” đó là “富” (fù), âm Hán Việt và âm nôm đều là “phú” nghĩa là giàu có, dồi dào… Nếu thật sự từ “phụ” vốn ban đầu là từ “福” (fú) hoặc “富” (fù), thì ghép nghĩa của hai từ “loòng phụ” lại với nhau ta có thể hiểu đây là một trò diễn được thực hiện với ý nghĩa cầu mong phúc lộc và sự giàu có...

Trong truyền thống, “Loòng phụ” là trò diễn thể hiện hào khí tộc người, là niềm tự hào của các bản, là nét văn hóa không thể thiếu mỗi độ xuân về. Để có thể biểu diễn những tiết mục vô cùng đẹp mắt, từ đầu mùa đông năm trước các chàng trai dân tộc Nùng thường chọn một bãi đất bằng phẳng ở đầu bản để tối tối cùng nhau tập luyện “Loòng phụ”. Đám thanh niên sẽ chia thành nhiều đội, các đội phân nhau học “loòng phụ”, “báo đông” và “lình”, luyện võ thuật, tập các trò diễn, tập đánh trống, chiêng và chũm chọe… Anh Ngọc Sơn ngụ xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Thông thường thì trong đội “Loòng phụ” sẽ có những người trung niên, họ không còn trực tiếp múa nữa mà chủ yếu truyền nghề lại cho các thế hệ đi sau, cứ như thế lớp này già đi lớp khác tấn lên, họ cùng nhau giữ cho trò chơi này không bị thất truyền”.

Tiết mục múa gậy. Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng.
Tiết mục múa gậy. Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng.

Đồ nghề sử dụng trong trò “loòng phụ” bao gồm: con “phụ” (“phụ lục” - phụ con và “phụ mề” - phụ mẹ), con “báo đông” (người rừng), con “lình” (khỉ); các loại nhạc khí như chiêng, trống, chũm chọe; các vật dụng để diễn trò như bàn (xoòng tài), vòng lửa, vòng dao; các loại vũ khí để biểu diễn võ thuật như gậy, kiếm và đinh ba… Trang phục của đội phụ trong truyền thống là những bộ quần áo chàm, cạp lưng (được làm từ khăn đội đầu), giày vải…

Trước khi bắt đầu tập luyện “Loòng phụ” (khay choong nào), người Nùng sẽ làm lễ mở mắt cho “phụ” (tiếng Nùng gọi là “khay phụ”). Đến hết mùa xuân, khi kết thúc các ngày hội người ta làm lễ kết thúc (tiếng Nùng gọi là “khả phụ”). Trò
“Loòng phụ” thường được người dân biểu diễn vào mùa xuân, trong ba dịp chính: múa ở miếu, chúc Tết thổ thần; múa ở các nhà trong bản, chúc mừng năm mới; múa ở hội mùa xuân (hàng pồ). Mỗi địa điểm múa, lại có những quy tắc và điệu múa khác nhau, trong đó đặc sắc nhất có lẽ là điệu múa ngày hội xuân.

Tiết mục săn phụ. Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng.
Tiết mục săn phụ. Ảnh: Nguyễn Sơn Tùng.

“Loòng phụ” ở miếu thường diễn ra vào sáng mùng một Tết Nguyên đán. Người Nùng cho rằng thổ công là vị thần cai quản mọi hoạt động diễn ra trong phạm vi bản, nên vào dịp Tết con người phải đến miếu chúc mừng năm mới. Ngoài ra, theo tục lệ, bất kỳ con “phụ” nào khi đi múa ở địa phận bản nào, đều phải tìm đến miếu để xin phép thổ thần cho múa trên địa bàn thần cai quản để không bị thổ thần trách phạt, khiến trong quá trình múa có thể xảy ra xô xát hoặc gặp những điều bất trắc.

Múa ở miếu xong, đội “phụ” sẽ đi vào trong bản, vào từng nhà để múa chúc mừng năm mới. Người Nùng quan niệm, năm mới “phụ” xuất hiện ở đâu là nơi đó gặp nhiều may mắn, bởi đây là con vật biểu tượng của phúc lộc, vậy nên nhà nào cũng mời “phụ” vào nhà. Nhận lời mời của chủ nhà, đội “phụ” sẽ múa ở ngoài sân, sau đó bước qua bậc cửa vào nhà, trước tiên là vái lạy tổ tiên, sau đó là múa xung quanh nhà với mục đích xua đuổi những điều không may mắn. Đáp lại, chủ nhà hoặc một thành viên trong gia đình sẽ múa một đường quyền, tiến tới mời rượu và lì xì đội “phụ” (gọi là ka hoòng).

Tỉnh Lạng Sơn vào mùa xuân diễn ra 200 lễ hội các loại, trong đó riêng địa bàn huyện Cao Lộc nơi có đông người Nùng sinh sống, thì hội mùa xuân bắt đầu được tổ chức từ mùng 3 tháng giêng, cứ thế các bản thay phiên nhau mở hội, kéo dài đến giữa tháng 2 âm lịch. Trong ngày hội, đội “phụ” chủ hội cùng với các đội “phụ” khác thi nhau biểu diễn những tiết mục đặc sắc và tinh hoa nhất, đó là điệu múa vui hội, múa đẻ con, múa săn “phụ” với sự tham gia của các loài vật khác như “báo đông” (người rừng) và “lình” (khỉ).

Tiết mục múa xây tháp thực hiện ở Công viên Lý Thái Tổ.
Tiết mục múa xây tháp thực hiện ở Công viên Lý Thái Tổ.

Khoảng giữa buổi chiều, người ta kết thúc “loòng phụ” và bắt đầu tổ chức các trò diễn. Những trò diễn này vẫn do các thành viên đội “phụ” thực hiện, bao gồm: nhảy bàn (dệt xoòng), trồng cây chuối (chay cuổi), xoay người trên gậy (păn cừn tình mạy), phi người qua vòng lửa (dệt phày), phi người qua vòng dao (dệt pạ), xây tháp (tẳng giảo)… Khi thực hiện các tiết mục này, người ta phải thật bình tĩnh, nhanh nhẹn và dứt khoát, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới những chấn thương đáng tiếc, đó chính là lý do các đội “phụ” phải tập luyện từ đầu mùa đông.

Kết thúc phần trò diễn, các thành viên đội “phụ” lại thực hiện biểu diễn võ thuật, với các tiết múc như múa quyền, múa gậy, múa kiếm và múa đinh ba. Trong phần biểu diễn võ thuật thường rất gay cấn, vì ở đó vừa có tính biểu diễn vừa có tính đối kháng. Ví dụ trong phần múa gậy, đầu tiên sẽ là một người múa đơn, tiếp đến là hai người đối kháng, tiếp đến là bốn người cùng thi đấu. Phần biểu diễn võ thuật, ngoài âm thanh của nhạc cụ còn có âm thanh của các binh khí va chạm, đó là tiếng gậy va vào nhau, tiếng kiếm cọ xát…

Tiết mục phi qua vòng lửa. Ảnh: Lưu Minh Dân.
Tiết mục phi qua vòng lửa. Ảnh: Lưu Minh Dân.

Những năm đầu thế kỷ 21, đã có thời gian trò “loòng phụ” đứng trên bờ mai một. Suốt hơn 10 năm, rất nhiều lễ hội trong năm, kể cả vào mùa xuân cũng không còn duy trì được trò diễn “loòng phụ”. Sự mai một này đã khiến cho những người yêu văn hóa Nùng vô cùng day dứt. Mãi đến sau năm 2010, cùng với sự tác động của những người tâm huyết với việc bảo tồn văn hóa, bản sắc địa phương, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Lạng Sơn đã có những chính sách cụ thể nhằm khôi phục lại trò “loòng phụ”. Từ đó các lớp truyền dạy, các cuộc thi “loòng phụ”, đưa “phụ” đi biểu diễn ở trong và ngoài tỉnh… đã được tổ chức. Kết quả của những nỗ lực bảo tồn đó là ngày 8/5/2017, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã đưa trò diễn “loòng phụ” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, theo Quyết định số 1852/QĐ-BVHTTDL.

LÝ VIẾT TRƯỜNG

;
.
.
.
.