, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 31/01/2022, 07:30

Mai mùa cũ

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Hồi còn đi làm, khoảng giữa tháng Chạp tôi thường có những chuyến công tác từ Nha Trang vào TP.HCM. Ấn tượng nhất trên đường về, đoạn Phan Rang đến Cam Ranh có nhiều người chạy xe máy chở những cây mai rừng thật lớn, tôi đoán họ chặt trên núi mang về bán hay chơi Tết. Cuối năm, tiết trời hanh hao, nhìn cảnh cũ chợt thấy lòng bâng khuâng...

1. 

Năm 1974, lần đầu tiên vào dịp Tết tôi được đi chơi làng Thủy Triều ở Cam Ranh, thị xã cách Nha Trang gần 50 cây số về phía Nam. Tuổi mười lăm đã biết cảm nhận vẻ đẹp của đầm Thủy Triều khi quanh quẩn chờ đò sang làng. Hàng dừa xanh, cát trắng, mặt nước đầm trong xanh và bình yên. Tuyệt vời nhất là động cát phía sau nhà người bà con. Cả một rừng mai vàng phủ trên cát trắng hoang vu, đẹp rực rỡ. Mai rừng hay còn gọi mai núi là cây lâu năm, có cây sống đến trăm năm, mọc hoang dã. Trong quá trình mở đất phương Nam, người xưa nghiệm ra cây cho hoa đẹp vào dịp Tết nên đưa về chưng, lưu truyền hậu thế.

Sau này đi làm, khoảng cuối thập niên 90, tôi thường xuyên đi công tác ở Thủy Triều. Có hai cách sang bên kia đầm, nếu không chờ đò thì lội bộ qua cầu gỗ. Cảnh vẫn đẹp, nên thơ nhưng rừng mai tuổi mười lăm của tôi không còn nữa. Những động cát trắng trong vùng giờ đã thành nguyên liệu được khai thác để xuất khẩu. Con đường mới qua đèo Cù Hin đã được mở, chạy một mạch từ Nha Trang, ngang qua lối rẽ xuống Thủy Triều, về trung tâm Cam Ranh. Có con đường, những động cát ngày xưa với rừng mai rực rỡ chi chít hoa vàng bỗng trở thành câu chuyện thời quá khứ, kể lại nghe như chuyện hoang đường...

Ký ức tấp nập trở về khi một lần tôi nói chuyện mai mùa cũ với một bạn vốn là thủy thủ có gần hai mươi năm ra vào Cam Ranh, có năm tàu neo đậu ở đây hàng tháng trời nên vùng biển Cam Ranh bạn thuộc lòng. Theo ý bạn, Cam Ranh hội tụ thiên thời địa lợi mà những nơi khác thèm muốn bởi là vùng đất có núi, biển, lại có địa hình bằng phẳng. Núi và biển kết hợp tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt tác.

Thời bạn đóng quân ở Cam Ranh, thường chỉ thấy hai màu tương phản: màu trắng của cát và màu xanh của biển trời, của núi non cây cỏ. Vì lẽ đó mà màu mai vàng rực trên cát trắng Cam Ranh mỗi độ Tết về để lại trong bạn dấu ấn không thể phai mờ. Khắp trên động cát, quanh bãi gò, trong bờ bụi, chỗ nào cũng có màu vàng của mai mỗi khi Tết đến. Cả rừng mai đua nhau phô sắc, khoe hương làm tươi đẹp một vùng.

Nhớ về mai mùa cũ, bạn nói: “Mỗi lần Tết, anh em trên tàu lại đi kiếm mai về trang trí. Từ tàu đi bộ khoảng một cây số là vào đến rừng mai. Mai bán đảo Cam Ranh đã nhiều lại đẹp, không chỉ 5, 6 cánh mà đến 10, 12 cánh, hoa lâu tàn, thơm dịu, rất thích”!

Bạn rời quân ngũ về lại miền Bắc, mai mùa cũ chỉ còn trong ký ức, trong những tấm hình xưa. Mỗi lần Tết đến bạn lại nhớ biển, nhớ rừng, nhớ trời Cam Ranh nắng chang chang và nhớ hoa mai. “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều/Nhớ đầm Thủy Triều, nhớ dốc Bông Mai/Dốc Bông Mai xuân về hoa nở/Người nhớ người biết thuở nào phai”…

2.

Cũng hồi còn đi làm, trụ sở cơ quan tôi vốn là một villa xưa, người chủ trồng hai cây mai tứ quý, hai bên lối vào nhà. Cây mai cao to, phủ một phần mái ngói. Giữa tháng Chạp, mọi người tranh thủ lúc giải lao cùng lặt lá mai, rôm rả. Sau này cơ quan xây mới, hai cây mai chỉ còn trong ký ức và trong những tấm hình cũ.

Bạn tôi quê Diên An (Diên Khánh, Khánh Hòa), kể chuyện ngày xưa ba bạn chuyên trồng mai bán Tết. Cả một vườn mai vàng rộng ngút mắt. Sau hai ba tháng Mười, chỗ ngồi của ba bạn là ở ngoài vườn, chăm bón, lặt tỉa mai, chờ khách và chờ Tết. Bạn tiếc: “Hồi đó còn nhỏ, lo học, không quan tâm việc của ba. Giờ già rồi, ba và vườn mai đều thành cát bụi. Tháng Chạp, nhìn ra vườn, nhớ ba, nhớ Tết xưa, nhớ mai mùa cũ quá chừng”!

Ngày xưa ba tôi cũng rất thích chơi mai. Ông mua một cái ché cắm mai thật lớn, hoa văn rất đẹp. Tết nào nhà tôi cũng có một cây mai cao, to đùng. Cảm xúc khó quên là sáng ra nhìn mai rụng vàng xuống nền nhà, anh em chúng tôi đếm ngày qua và… tiếc Tết hết mau. Lớn lên, lấy chồng, có năm chồng tôi mang về nhà cành bạch mai thật to. Tôi qua nhà má mượn cái ché xưa. Tết năm đó, nhà tôi mai vàng, mai trắng nở bung rất đẹp. Lại thêm nỗi nhớ về những ngôi nhà mình đã từng sống, làm việc; nhớ mai mùa cũ một thời thật khó quên!

3.

Tết vừa rồi, lần đầu tiên tôi ăn Tết ở Sài Gòn. Nhờ vậy tôi mới biết đường Hàm Nghi, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Tôn Đức Thắng, trên dải phân cách chính giữa, bên dưới hàng kèn hồng thật cao là hàng cây mai thấp lúp xúp nở vàng hoa. Qua lại hàng ngày trong năm, tôi chắc không ai chú ý và biết đó là hàng cây mai. Tôi cũng vậy! Ngồi trên xe buýt nhìn hoa vàng lưa thưa trên mỗi cây, tôi vẫn đinh ninh nó là hoa… giả người ta gắn vào, cho mãi đến khi tôi tận tay chạm nhẹ vào từng cánh mai mềm mỏng, rất thật và cảm nhận chúng đang lặng thầm khoe sắc giữa dòng đời vội vã, ồn ào, tất bật.

Hàng mai trên đường Hàm Nghi.

Chiều Ba mươi, đón chuyến xe buýt 20, chuyến cuối cùng trong ngày, tôi tận hưởng cảm giác “lang thang xe buýt” ngày cuối năm. Những bông mai vàng trên đường Hàm Nghi đang vàng rực. Nhủ thầm, ngày rồi sẽ qua, hoa rồi cũng sẽ thành hoa mùa cũ, chỉ có thời gian là mải miết trôi và ngày mới, năm mới rồi sẽ đến, hoa tàn rồi hoa sẽ nở, tươi hơn, rực rỡ hơn…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất