, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 30/09/2022, 15:49

Mẹ buồn lo mưa bão nước dềnh

TRƯƠNG THÚY
Mấy hôm rồi, mẹ nghe trong mình nhức mỏi, bảo rằng trời trở rồi, lại sắp có mưa bão mất thôi, đôi mắt mẹ lo lắng bời bời. Con cháu cười nói mẹ lại nghĩ nhiều cho thêm ốm, do mẹ đã có tuổi, thường xuyên đau nhức là chuyện đương nhiên của người già. Mẹ lặng im ngồi bên hiên cửa, hơi thở cứ nằng nặng, đôi bàn tay bần thần nắn bóp phía ống chân, mắt nhìn chăm chú vào đàn gà hơn chục con đang kiếm ăn phía ngoài vườn.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hôm sau đài báo có bão. Bão thật mẹ ạ! Ừ, bão sắp về rồi! Mẹ bảo cấm có sai. Đêm nay, cơn bão sẽ đổ bộ vào nước ta, vào miền Trung quê mình, kèm theo mưa lớn. Mẹ lặng lẽ thở dài, năm nào trời cũng làm mưa bão, đến bao giờ mới hết thiên tai.

Mẹ sai con cháu dọn dẹp nhà cửa, che chắn mọi bề cho cẩn thận, phòng bão lớn. Cây cối ngoài vườn cũng phải lo cho chúng. Mấy cây lâu năm thì chặt bớt cành lá kẻo gió lớn sẽ quật bung gốc, gió sẽ hùa nhau bẻ gãy cành răng rắc, tả tơi. Những cây chuối thì hãy phạt bớt tàu lá, cây nào đã có buồng phải lo chống đỡ. Thân chuối xốp mà gặp gió lớn, thêm sức nặng của buồng sẽ gãy gục mất thôi. Buồng chuối nào đã già, đem chặt luôn mang vào nhà cho chắc. Che chắn cả chuồng gà, chuồng lợn lại cẩn thận, cây giằng, dây cột sao cho chặt…

Mẹ vừa cùng con cháu luôn tay, luôn chân, vừa dõng dạc, dứt khoát như một người chỉ huy lành nghề sành sỏi. Mẹ nhắc con cháu làm thứ này, thứ kia rồi còn cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Xong rồi, mẹ mới yên tâm.

Đêm, nằm nghe tiếng gió rít từng cơn, mưa đổ bời bời ngoài sân, mưa trút xối xả ngoài vườn mà mẹ thở dài thườn thượt. Mẹ trở mình trằn trọc, vì nhức mỏi trong người, vì lo lắng trong lòng.

Mẹ nhớ lại trận bão lũ của bao năm về trước đã cướp đi chồng và đứa con gái út của mẹ. Dòng nước cứ theo mưa mà dềnh lên từng phút, nhấn dần ngôi nhà nhỏ của mẹ cùng bao ngôi nhà khác của miền quê nghèo này trong biển nước. Mọi người đội ngói trên nóc nhà mà chui ra, ngồi chênh vênh trên đỉnh mái nhà chờ trời sáng, chờ người đến cứu. Mẹ giữ chặt con trai bên mình, ba ôm con gái nhỏ đang run lên vì lạnh. Những ánh mắt đầy lo lắng, sợ hãi. Chính lần đó… Mẹ chẳng nghĩ được nữa. Nỗi đau lòng trào lên khóe mắt rưng rức. Giọt nước mắt đặc quánh, chậm lăn qua hai gò má nhăn nheo của mẹ chìm sâu vào đêm. 

Ngoài kia, gió vẫn giật từng cơn, mưa vẫn trút liên hồi. Đôi mắt mẹ lặng lẽ nhìn thâu đêm đến sáng. 

Tờ mờ sáng, mẹ đã vội vàng tỉnh dậy, mở cửa ngó ra ngoài, nước xâm xấp ngoài vườn, nước loang loáng mặt sân. Mưa gió đã nhẹ đi. Mẹ thầm cầu trời bớt mưa, bớt gió cho nước rút về sông về biển, cho cây im cây lớn, cho lòng người bình yên vui việc cấy trồng. Đàn gà đã lục tục trong chuồng, đàn lợn đã reo réo đòi ăn. Mẹ nhìn trời, có vẻ bão đã tan. Tạm mừng. 

Ngày!

Lại ngày!

Và lại bão! Một năm có bao nhiều cơn bão! Lòng chưa hết lo âu, bão lại nối nhau đổ về, cơn sau mạnh hơn cơn trước, như chiếc chổi xể khổng lồ quét toang hoang xóm thôn làng mạc. Mọi vật xơ xác, dập dềnh theo con nước dâng lên. Mẹ ngồi tiếc mấy luống rau mới đội đất nhú mầm, luống cải ngồng giờ ủ rũ trong mưa, giàn mướp chưa kịp thu lứa đầu giờ đã xiêu vẹo, tả tơi hết cả. Mẹ thương lũ gà bị bó chân trong chuồng, lũ lợn í éo vì đói, vì lạnh. Biết làm sao, trời còn làm mưa bão!

Mẹ chăm chú vào bản tin dự báo thời tiết, bản tin thời sự về mưa bão trên truyền hình, lòng quặn đau. Bao nhiêu ngôi nhà ngập chìm trong nước lớn! Đâu là nhà? Đâu là đường? Cây cối làng mạc nơi đâu? Tất cả chỉ nhập nhờ nước đục! Mưa đã dừng đâu, bão đã hết đâu. Nước còn về mẹ ạ! Mẹ biết mà! Mẹ đã sống gần hết cuộc đời ở vùng quê nghèo này, năm nào chẳng vậy. Mưa bão về, nước dâng lên lạnh lùng nhấn chìm hoặc cuốn đi bao thành quả lao động tảo tần, chăm chỉ của con người. 

Mẹ chợt đọc câu đồng dao thuở nào: “Núi cao sông hãy còn dài/ Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen”. Dù vậy, cuối cùng bão cũng phải lui thôi, sức đâu mưa mãi. Bão qua, chúng ta lại sửa sang, xây dựng lại. Còn bây giờ, lo kê cao đồ đạc, lo chỗ trú mới cho đàn lợn đàn gà. Lũ nhỏ gói ghém sách vở cẩn thận rồi cất cao, quần áo cũng gấp gọn vào,…

Mẹ nhìn trời, rành rọt nhắc nhở cháu con.

Bão lại đang về.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Trà, qua nhiều thăng trầm, cùng với thú vui khám phá và sáng tạo của con người, đã vượt khỏi đường biên truyền thống, đến với những nguyên liệu đẹp mắt hơn, nhiều màu sắc hơn và… ngon hơn.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất