
Mẹ có mỗi một người em gái là dì Hương. Nhưng dì Hương theo con trai sang nước ngoài sống đã mấy năm. Cách xa biền biệt, chị em gái chỉ hỏi thăm trò chuyện với nhau qua điện thoại. Tiếng là nhìn thấy nhau, thế nhưng mẹ vẫn mong dì về để chị em được hàn huyên, vui vẻ nói cười như thuở trước. Ra đồng, ra chợ hay trò chuyện quanh xóm, ai nấy đều hồ hởi vì có người thân sắp sửa về ăn Tết khiến mẹ cũng mong Tết đến nao lòng.
Bố mẹ sinh được bốn người con nhưng đứa nào cũng lập nghiệp xa nhà. Phần vì kinh tế khó khăn, phần vì công việc bận rộn nên lời hứa mùa xuân với bố mẹ đành bỏ ngỏ. Mẹ buồn nhưng không nỡ trách hờn, bởi tại hoàn cảnh. Mẹ lẳng lặng cất giấu nỗi nhớ đằng sau những lời động viên, khích lệ, an ủi cháu con. Nhưng rồi, mẹ vẫn hỏi bố: “Năm nay, mấy đứa có về ăn Tết không ông nhỉ?”. Mẹ nhìn bố, mắt nhòe đến tội nghiệp.
Hôm rồi, vợ chồng anh cả điện về hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ. Thằng cu Tí đích tôn tỏ ra háo hức khi nhắc về Tết quê mấy năm trước. Nó thèm được ăn chiếc bánh chưng bé xíu ông nội làm riêng cho nó. Nó muốn được theo bà đi chợ Tết, được bà tắm cho bằng nước cây mùi già chiều 30 Tết. Nó còn muốn được cùng các em nhà cậu, dì tung tăng dạo chơi Tết khắp làng... Nghe cháu kể, khóe mắt mẹ cứ thế cay xè.
Mấy đứa cháu ngoại của mẹ, con của chị thứ hai, chị thứ ba cũng rộn ràng nhắc chuyện Tết quê. Bé Chíp học lớp 3, nói cho bà ngoại nghe về lời cô giáo đã dạy, rằng: “Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Cho dù con cháu có đi đâu, ở đâu thì Tết cũng sẽ về với ông bà, bố mẹ. Vì niềm vui của gia đình mới thực sự làm nên hương vị Tết”. Mẹ nghe rồi gật gù, bởi đó cũng là tâm niệm, niềm mong ước bấy lâu nay của mẹ.
Mẹ luôn mong Tết có đủ đầy tình thân. Điều này bố là người hiểu và nhận ra rõ nhất. Nhiều lần mẹ nói với bố: “Chúng nó đã lớn, đã có tổ ấm riêng của mình. Cả năm bộn bề, đứa nào cũng vất vả, Tết là để dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Các con ăn Tết ở đâu thì tùy chúng, miễn là chúng nó cảm thấy thoải mái, vui vẻ”. Mẹ nói là nói vậy, nhưng kỳ thực, lòng mẹ lại nghĩ khác.
Trong số bốn chị em, tôi ở gần bố mẹ nhất. Ra trường, lập nghiệp trên thành phố, tôi thi thoảng lại bắt xe về với bố mẹ. Mẹ khoe năm nay dì Hương báo tin sẽ về quê ăn Tết. Mẹ cũng mong các con, các cháu của mẹ ở miền Trung, miền Nam sẽ về đông đủ. Mẹ hồ hởi nói sẽ mừng tuổi cho các cháu dịp Tết đến. Đó là số tiền được anh em tôi gửi về biếu bố mẹ hàng tháng để mua thức ăn, quà vặt. Vậy mà… thay vì dùng hết số tiền ấy, mẹ vẫn tiết kiệm, gói ghém để trong chiếc túi vải đặt ở đầu giường. Chiếc áo len tôi mua cho mẹ từ đầu đông, mẹ cũng bảo chờ con cháu về mới mặc. Mẹ cười: “Tết với mẹ là niềm vui bên con cháu, là tình thân”.
Sớm nay, lòng mẹ vui như trẩy hội. Là bởi, con cháu ở xa đều đã sắp xếp mọi việc, sửa soạn chuẩn bị về quê ăn Tết cùng bố mẹ. Mẹ ra vào, đếm ngược thời gian, lòng mong ngóng Tết đến. Trong mắt mẹ, tôi nhận thấy dường như mùa xuân đã về!