, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 25/04/2022, 14:58

Mình về nhà thôi

TRƯƠNG THÚY
Cả tuần nay Hân chếnh choáng trong men rượu khi nhận ra mình hay nghĩ về Tùng. Người ta bảo Hân, đàn bà con gái gì mà bê tha, uống rượu thành thần. Hân lại cười khẩy. Gì chứ, rượu thì rượu, cô vẫn làm nuôi con, vẫn sống tốt đấy thôi!
Ảnh minh họa.

Hân mở máy tính, định bụng sẽ tập trung viết cho xong tác phẩm còn dang dở. Viết thật nghiêm túc chứ không phải kiểu như cả tuần nay, đúng hơn là cả tháng vừa qua , cứ ngồi vào máy tính là bao hình ảnh lộn xộn lại xuất hiện trong đầu. Hân cười khẩy, kiểu bất cần, tự trách mình dở hơi. 

Cuộc đời khó khăn lắm mới tươi đẹp trở lại, đừng bao giờ chui đầu vào rọ lần nữa. Chồng ư, nhân tình ư, đối với Hân giờ này chỉ có rượu và văn. Chán rượu thì tìm đến với văn, và ngược lại, khi tạm thời hết hứng thú với văn, Hân sẽ tìm đến rượu. 

Cả tuần nay Hân chếnh choáng trong men rượu khi nhận ra mình hay nghĩ về Tùng. Người ta bảo Hân, đàn bà con gái gì mà bê tha, uống rượu thành thần. Hân lại cười khẩy. Gì chứ, rượu thì rượu, cô vẫn làm nuôi con, vẫn sống tốt đấy thôi.

Nhắc đến con, Hân lại nhớ nó. Chiều nay kiểu gì Hân cũng đóng cửa shop thật sớm để phi về mẹ thăm con mới được. Chả xa xôi gì mà đã gần tuần Hân không gặp nó rồi. Vẫn gọi điện thoại nói chuyện mỗi tối, nhưng làm sao bằng được ôm nó thật chặt vào lòng mà hôn lên đôi má căng hồng của nó. Vòng tay bé nhỏ của nó khi đó sẽ quàng chặt lên cổ Hân, ghì vào, đánh đu. 

Ôi chà, nghĩ vậy thôi, nỗi nhớ nó lại cồn cào. Nó cồn cào hơn cả lúc Hân thèm rượu nữa. Nhắc đến rượu lại thấy nhạt miệng. Hân với tay lấy chai rượu ngay trước mặt, mở nút lá chuối ra, mùi rượu cay cay thơm nồng bay ra ngây ngất, quyến rũ...  

Hân thích rượu nhưng không bao giờ thừa nhận mình nghiện rượu. Cô chưa say bét nhè bao giờ, và không phải thứ rượu nào cô cũng uống. Mây cái loại đắt đỏ, bóng lộn mẫu mã được bày bán trong tiệm, Hân bảo đó là đồ bỏ, không bao giờ bằng rượu nấu thủ công của bà Năm lé được. Bà nấu không nhiều, đặt mới nấu, chai rượu bao giờ cũng nút lá chuối khô. Thơm, mê hoặc đến giọt cuối cùng. 

Hân đặt lại chai rượu về chỗ cũ. Thôi, hôm nay không uống. Hôm nay cũng không mở cửa hàng. “Mình về nhà thôi”! Hân phải giữ cho mình thật tỉnh táo, thật thơm tho để về gặp con. Đôi lúc ngồi uống rượu một mình, Hân nhớ nó quay quắt, chỉ ước gì có nó ở bên mà ôm lấy hít hà cái mùi trẻ con. Mà biết sao được, cũng tại Hân từ ngày ly dị hay làm bạn với rượu khiến bố mẹ cô không thể yên tâm để thằng bé bên cô. Ông bà bảo lúc nào nhớ con thì về thăm chứ ở thế Hân sẽ làm hư nó. Bốn năm nay, nó ở với bố mẹ Hân ở quê. 

Mặt trời đã lên, những ánh sáng đầu ngày tinh nghịch nhảy nhót bên ô cửa sổ. Hân đóng máy, đưa đôi bàn tay chìa ra đón nắng. Đôi bàn tay trắng muốt với những ngón thon dài và hơi xương. Đôi bàn tay mà chồng cũ của Hân nói là thương suốt một đời. Hân nhếch mép cười chua chát. Vậy mà chưa hết một phần tư cuộc đời anh ta đi thương đôi bàn tay khác. Bỏ mặc Hân chới với cố níu một người cha cho thằng con chưa đầy năm tháng tuổi. 

Ánh nắng òa vào đầy hai bàn tay Hân, hồng lên. Hân mỉm cười. Cũng may anh ta lộ bản chất sớm, chứ không Hân làm gì có cơ hội cảm nhận cuộc sống độc thân nó thoải mái, sung sướng đến cỡ nào. Hân thà làm “singer mom” còn hơn là có một thằng chồng như thế. Chồng thì chồng, không chồng thì chớ, đời vẫn đẹp. Con Hân vẫn vui vẻ dù mỗi khi đi chơi chỉ có mẹ dắt tay. 

Hân vừa chạy xe vào sân đã nghe thấy tiếng thằng bé cười vang ngoài vườn. Cô dựng xe, lò dò theo tiếng cười của con, bước ra khu vườn sum suê cây trái của bố mẹ. 

     - Vui gớm nhỉ! Thế này thì cần gì mẹ nữa. 

Thằng bé đang được người đàn ông công kênh trên vai với tay hái quả xoài chín, nghe tiếng mẹ thì ngoái ra reo lên rối rít:

     - A, mẹ Hân về, mẹ Hân về!

     - Ông hôm nay không dạy sao mà rảnh sang chơi với con tôi vậy?

Hân vừa cầm tay thằng con lắc lắc vừa ngửa cổ lên tán xoài tìm kiếm. 

     - Nay chủ nhật mà Hân.

    - Ờ nhỉ. Từ ngày nghỉ việc cơ quan, tôi chả còn quan tâm đến ngày tháng là gì nữa.

Đó là cách xưng hô thân thiết của Hân với Tùng từ ngày xưa. Nhà Hân và nhà Tùng cách nhau có vài ngõ. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ. Có chuyện gì Hân cũng kể cho Tùng nghe. Kể cả chuyện Hân có người yêu, chuyện Hân sắp lấy chồng, chuyện Hân bỏ nghề vì thấy gò bó, chuyện chồng Hân có bồ nhí và nhất quyết bỏ mẹ con cô. Hân gục đầu vào vai Tùng khóc nức nở. Tùng nhẫn nại lắng nghe như một người mẹ, vỗ về an ủi Hân như một người chị. Nói chung, Tùng luôn ở bên Hân mọi lúc cô cần. Có lần Hân đùa:

     - Sau này ông lấy vợ rồi, chắc chẳng còn ngồi mà nghe chuyện tào lao của tôi cả đêm như thế này được nữa.

     - Thế nên, Tùng sẽ không lấy vợ, để có thể ở bên Hân như thế này.

     - Tào lao!

Lúc đó Hân không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng để ý ánh mắt Tùng nhìn mình. Ánh mắt đó cũng giống như bây giờ, khi Tùng nhìn Hân, còn Hân thì đưa mắt lục lọi trên tán cây xoài. Chạm phải đôi mắt Tùng, Hân chột dạ, vội tránh ánh nhìn của mình đi chỗ khác. Cô xua nhanh ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Vớ vẩn thật. Đối với cô, Tùng chỉ là người bạn, rất thân. 

Trước khi lấy chồng, gu đàn ông của cô phải là người hơi bụi bặm, ngầu ngầu một chút, phá cách một chút chứ không phải ông thầy giáo mực thước, chỉn chu như Tùng. Còn bây giờ, cô tôn thờ sự độc thân. Khi rảnh cô có thể tự do làm bất cứ việc gì mình thích, hoặc ngồi nhâm nhi chút rượu cho vị cay nồng thấm vào từng tế bào nơi đầu lưỡi rồi trôi dần xuống cổ. Cảm giác vị nóng của nó chảy từ từ xuống dạ dày luôn làm Hân đê mê. Vừa uống vừa đọc cuốn sách mà mình thích. Hoặc đóng cửa hàng, nhốt mình trong nhà cả ngày để viết một tác phẩm mà đã lên kế hoạch bấy lâu nay. Như thế là đủ sung sướng. 

     - Hôm nay Hân không mở quán à? - Tùng đánh tiếng, giải cứu cho sự ngượng nghịu của Hân.

     - Tự nhiên nhớ cu Sóc quá nên chạy về. 

Hân vừa nói vừa đưa tay đón con trên vai Tùng. 

     - Trưa nay, ông ở đây ăn cơm nhé. Tôi với ông làm vài chén cho vui.

     - Hân bỏ rượu đi. Không tốt cho sức khỏe. Hân còn đang bị dạ dày nữa.

     - Ôi dào, thủng thì lại vá.  Mà ông lo cho tôi làm gì, lo cưới vợ đi.

     - Cưới Hân nhé. 

Hân phá lên cười khi nghe Tùng nói vậy. Cô đưa bàn tay sờ lên trán Tùng, chọc:

     - Hôm nay ông bị ấm đầu à?

 Tùng chụp lấy bàn tay Hân, nắm chặt, kéo bàn tay đó áp vào ngực trái mình. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hân.

     - Tùng nói thật đấy. Điều này Tùng muốn nói từ lâu rồi. Làm vợ Tùng nhé!

     - Hân không nghĩ mình sẽ lấy chồng nữa sau những đau khổ của cuộc hôn nhân trước. Hân đã nếm đủ trái đắng rồi.

     - Đó chỉ là nét vẽ bị lỗi. Tùng sẽ sửa lại nét vẽ đó. Chỉ cần Hân đồng ý.

     - Cắt, cắt, cắt. Ôi, sến sẩm quá, tôi nổi hết da gà rồi đây này. Phải nói ông diễn hơi bị khéo đấy.

Hân cười một tràng, lảng sang chuyện khác. Cô biết Tùng đang nói thật, rất thật. Nhưng Hân không nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng nữa, nhất là người đó lại là Tùng.

Hân dắt con vào nhà. Tùng vẫn đứng một mình ngoài vườn. Anh lặng lẽ nhìn theo hai mẹ con. Trưa đó, Tùng không ở lại ăn cơm như đã hứa với bố mẹ Hân và cu Sóc. Mẹ Hân bảo:

     - Hân này, mẹ thấy cậu Tùng hình như yêu con thì phải. 

     - Ui dào, bọn con chơi thân với nhau từ bé mà, yêu gì mà yêu cơ chứ!

     - Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa chịu lấy vợ. Mà cậu ấy chịu khó sang chơi với cu Sóc lắm, quan tâm nó lắm đấy. Thằng bé cũng cứ quấn lấy, cứ như hai cha con. 

Bố Hân thêm vào:

     - Thằng Tùng nó mồ côi cha từ nhỏ nhưng được mẹ nuôi dạy tử tế, giờ lại là một thầy giáo. Nó thương con, thương cu Sóc thật lòng, nên có bao mối giới thiệu mà nó có ưng ai đâu. Bà Huê cũng quý cu Sóc lắm.

     - Thôi, bố mẹ đừng nói nữa. Con đã qua một đời chồng, còn đẹp đẽ gì nữa mà nói.

     - Chim sợ cành cong biết bao giờ bay được!

     - Con đâu sợ, mà thực sự con chỉ coi cậu ấy là bạn. Với lại… Thôi, con chẳng ăn nữa đâu. Con về bán hàng đây. - Hân thơm cu Sóc, chào bố mẹ rồi về với lý do nay chủ nhật, khách sẽ đi mua sắm đông. 

Sáng nay, Hân xuất viện. Mười lăm ngày Hân nằm viện, Tùng luôn bên cạnh chăm sóc. Hân đã hứa với Tùng là sẽ bỏ rượu. Cái món cay cay thơm nồng đó suýt đã lấy mạng của Hân. Cô bị xuất huyết dạ dày. May mà có Tùng đưa đi viện kịp thời khi phát hiện cô nằm ôm bụng giữa nhà. Hân nhận ra con tim mình đã thay đổi, cô chỉ mỉm cười chứ cũng chẳng thanh minh gì khi chị bệnh nhân giường bên cạnh nói: “Em có phúc thật. Chồng quan tâm, lo lắng từng li từng tí”.

Cu Sóc đẩy cửa phòng bệnh chạy ùa vào. Tùng bước theo sau với nụ cười thật tươi. Anh cẩn thận đút mấy giấy tờ xuất viện vào trong túi xách đựng quần áo, đồ dùng của Hân rồi xách lên. Một tay anh đỡ Hân: 

     - Mình về nhà thôi. 

Chiếc xe taxi Tùng gọi đã đợi ở phía cổng bệnh viện. Cu Sóc vui vẻ, một tay nắm tay Hân, tay kia nắm tay Tùng. Nó bước đi thật nhanh, kéo hai người về phía chiếc xe đang đợi, miệng ríu rít:

     - Mình về nhà thôi! Mình về nhà thôi… 

“Ừ, mình về nhà thôi”! - Hân nói thầm…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.

Được phát động vào năm 2013, dự án Con đường tơ lụa mới bao gồm khía cạnh nông nghiệp cho phép đẩy nhanh chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất