, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 07/12/2023, 16:00

Mở mắt, nhắm mắt với nghệ sĩ Thành Được

NSND BẠCH TUYẾT
Sáng sớm, vừa thức giấc đã hay tin, anh Thành Được ra đi, thượng thọ 90 tuổi. Mặc nhiên, dòng hình ảnh được quay chậm, trả về những năm tháng đẹp nhất của sân khấu cải lương với chàng kiếm sĩ Tô Điền Sơn, nghệ sĩ Lĩnh Nam, chàng trai lãng tử, hào hoa Dũng trong Đoạn tuyệt, Tùng trong Nửa đời hương phấn; và đỉnh cao với tướng cướp Thi Đằng trong Tiếng hạc trong trăng…

Và với riêng tôi, là một trong những Võ Minh Thành của tôi, người đã trao những khoảnh khắc đẹp, hiếm hoi trên sàn diễn cùng tôi và cho tôi, đến công chúng.

Nghệ sĩ Thành Được và Út Ngọc Lan.

Trong hồi chuông vọng sáng nay, tôi hồi hướng về anh. Thành kính gửi vào đó, vào làn khói hương dịu nhẹ cái cúi đầu chào tiễn biệt anh, nguyện cầu Trời Phật, Tổ Tiên và những bậc tiền bối đã khuất núi đón anh về bên thế giới Người Hiền.

Rồi tôi ra vườn, đi dọc theo tường hoa, mỗi ngày tôi đều tự tay chăm bón, tỉa tót. Bất chợt, sáng sớm nay, tôi như thấy mình đang đi trong hoa, bước trong lá và trong cả nụ cười, giọng ca thanh thoát, trầm ấm, ngọt hậu của anh - người định danh với những vai diễn, vở tuồng kiếm khách Nhật Bản. Bởi phải chăng, từ trong con người và tâm hồn Thành Được đã chứa đựng cái vẻ đẹp tinh khôi nhưng cũng mang theo cái phần số phù du như một đời kép hát, đào nương.

“Tự nhiên vĩnh cửu, đời người phù du”, văn hóa Nhật quan niệm như thế. Nhưng trong sự “phù du” ấy, và vì biết mọi thứ - ngoài tự nhiên - đều là phù du nên người Nhật lại đề cao tuyệt đối cái giá trị khoảnh khắc. Họ uống trà - và xem đó là trà đạo. Họ trồng hoa, cắm hoa - và gọi đó là hoa đạo. Họ viết chữ, cũng là vay mượn từ Hán tự nhưng lại xem đó là thư đạo.

Thành Được bước vào nghề hát, với vai diễn đã vụt đưa tên tuổi anh lên thành ngôi sao là Tô Điền Sơn trong vở Khi hoa anh đào nở - một bổn tuồng lấy bối cảnh nước Nhật; thì hẳn nhiên Cải lương đối với anh đã là Đạo. Ở đó, anh là một “tín đồ” đạt độ chuẩn mực của một kép đẹp, đẹp từ sắc vóc, giọng ca cho đến sự tương tác, phối hợp, đồng điệu cùng vai diễn, bạn diễn. Một thế kỷ cải lương, Thành Được - Thanh Nga, Thành Được - Út Bạch Lan là hai cặp đôi đẹp nhất của sân khấu, của các thế hệ công chúng.

Vai Thi Đằng là chứng thực một tài năng ca diễn thượng thừa bậc nhất của Thành Được; và giải Thanh Tâm là sự tưởng thưởng xứng đáng. Vai Lĩnh Nam - có người nói là một phần con người thật của Thành Được và cả Giáng Hương - Thanh Nga. Trường đối thoại giữa Lĩnh Nam - Giáng Hương đã được soạn giả bậc thầy Năm Châu viết với bút lực trác tuyệt, qua chất giọng và nhất là lối thoại kịch có tiết điệu nhanh, nhấn dấu sắc sắc bén; sau đó chuyển gam qua thanh trầm, ở cả hai nghệ sĩ tài sắc, phải nói là có một không hai.

Đến Dũng và Loan trong Đoạn tuyệt, hình ảnh của hai nghệ sĩ với sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú, đẹp “không tì vết” đã tác nên như một pho tượng đẹp nhất của sân khấu cải lương.

Từ nghệ sĩ Hùng Cường và tôi, tôi luôn ngắm nhìn cặp đôi Thành Được - Thanh Nga, như hai phong cách tưởng có phần đối lập nhưng nó lại là “biện chứng” cho tinh thần cải cách của một sân khấu cải lương ưa chuộng cái mới, cái đẹp.

Với nghệ sĩ Thành Được, tôi là khán giả, nếu để xem tôi mở to mắt để ngắm nhìn anh và chị Thanh Nga, họ toàn bích và đủ để dệt nên một thế giới thần tiên cho khán giả. Nhưng nếu để nghe, tôi sẽ nhắm mắt để tận hưởng làn hơi của anh và sầu nữ Út Bạch Lan trong Nửa đời hương phấn, Tùng và Hương của hai nghệ sĩ, hai người bạn nghề - bạn đời một thuở là bản diễn hay nhứt, theo tôi.

Với riêng tôi, dù ít và hiếm nhưng nghệ sĩ Thành Được - trong vai Võ Minh Thành là một dấu ấn đẹp. Ở lớp đầu, khi cả hai là vợ chồng son, cả anh và tôi đều đồng điệu với lối ca diễn nhẹ nhàng, tươi mới, tương kính như tân. Khoảnh khắc hạnh phúc trong trẻo duy nhứt trong đời Lựu, vì nó trong trẻo nên nó cứ lưu giữ mãi. Cho đến cảnh cuối, chiếc khăn như vật chứng của tình yêu, đã được Lựu và Võ Minh Thành bày tỏ tình yêu nguyên vẹn lẫn những lạc mất, đắng cay.

Mãi sau này khi xem lại, tôi thầm cảm ơn người bạn diễn đã cho tôi những khoảnh khắc tinh tế, đoạn Lựu ca “chỉ đáng cho mình trách mắng, rẻ khinh”, anh Thành Được đã diễn nội tâm hết sức sâu sắc, buông nhỏ một chữ “không”, dường như trong họ cái tình còn đó, cái nghĩa còn đây. Nó lý giải cho hành động sau đó của Lựu, quyết định đứng ra gánh chịu hết bi kịch cho chồng, cho con.

Trên sân khấu, tôi nhớ cách anh “đỡ” chiếc khăn cho tôi được chìm vào diễn xuất. Ngoài đời thực, tôi mãi mãi không quên cái ngoái đầu của anh nhìn về phía anh em đang nhốn nháo trên xe, trong sự cố năm nào. Nhớ cả hình ảnh anh đi tìm mua bộ màn cửa để về trang trí cho căn nhà mới…

Gần mấy mươi năm sau, dịp năm 2007, tôi sang Mỹ, có gặp và hội ngộ cùng anh trong trích đoạn Đời cô Lựu. Giọt nước mắt của Lựu hôm ấy, tôi khóc không chỉ cho vai tuồng mà cho cả cái tình nghệ sĩ, gặp nhau nơi xứ người. Cảm nhận rõ cái hơi thở nghề trong con người anh…

90 năm cuộc đời, anh đã sống quá nhiều những cuộc đời sân khấu tuyệt vời. Và, cũng công bằng cho anh, con người tài hoa, hào hoa và nhân hậu, nghĩa tình nên đã được chính cuộc đời thực bù đắp một người bạn đời sau cùng đã ân cần chăm chút, nâng niu anh trong sung túc, viên mãn, bình yên.

Để giờ đây, ngày tiễn đưa anh, tôi tin, anh mãn nguyện, bạn đời anh cũng đã trọn vẹn sau trước với anh. Và cả người bạn nghề - sầu nữ Út Bạch Lan, hôm nay, anh đi, cũng là ngày chị rời trần gian, cách đây 7 năm.

Kính tiễn những Người Hiền của cuộc đời, của sân khấu cải lương.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất