Hẳn bạn sẽ mỉm cười, rằng chỉ là ý niệm. Không hề. Bạn hãy bắt đầu từ “cánh đồng vàng” trên sông của phiên chợ nổi ở trang bìa (Bức tranh Chợ trên sông của hoạ sĩ Trần Thu Hương). Ngập sắc màu sung túc, ấm no. Theo nữ hoạ sĩ, bà ấn tượng đặc biệt trước cuộc sống thương hồ đầy chất khoáng đạt của người dân miền Tây. Sông nước mênh mang, những vườn cây trù phú, ghe xuồng ăm ắp sản vật xuôi theo các nhánh đổ về chợ nổi, tạo thành một khung cảnh lộng lẫy.
Cánh đồng đời người của chúng ta đấy, gieo hạt, chờ mầm, chăm bẵm, thu hoạch và an nhiên an lạc. No đủ, lắm khi là lối nói đầy tượng hình, nhưng chính vì thế, nó hàm ngôn một thái độ sống. Sống với niềm vui bất ngờ hạnh ngộ trong tâm trí tuổi trẻ một lần đứng trước khói hương trên đỉnh Trường Sơn, để bần thần nhận ra một giá trị sống là lòng biết ơn. Nụ cười an nhiên để trường thọ với tháng năm mà câu trả lời không dễ gì chúng ta vươn tới được. Ăn xanh, sống xanh, suy nghĩ xanh, làm việc xanh. Cha ông xưa đã thế, và bây giờ, như vòng lặp lại, con cháu đi qua khủng hoảng, đối mặt với biến cố, cơn đau, cả những cú sốc không ngờ, mới nhận ra rằng, thuận thiên chính là hạnh phúc. Vượt lên chính mình, rồi cúi nhìn lại mình, sống đúng là mình, như một bản làng ma túy trên Tây bắc xa xôi giờ trở thành một “vườn địa đàng”; hay cú vật lộn sinh tử của anh nông dân Đồng bằng sông Cửu Long để làm nên một thương hiệu nhà nông... Mà đâu chỉ những nông phu một nắng hai sương chỉ biết đời mình là hoa lá cỏ cây ngước trời cúi đất, cả những doanh nhân - mà ở họ là một khối thuốc nổ bởi những cơn stress thương trường - cuối cùng rồi cũng được khai mở, rằng giá trị đi qua khủng hoảng là biết chấp nhận. Mà được như thế, an lạc sẽ về. Khi đã an lạc, thì dẫu có nhọc nhằn bao nhiêu, hạnh phúc vẫn có trong từng trong phút giây, như giao thừa, mồng 1 Tết, đứng trước bàn thờ tổ tiên mà nén nhang rưng rưng ơn cha nhớ mẹ.
Hạnh phúc là đấu tranh, là từng phút nhìn ngắm, soi rọi chính mình để góp thêm màu xanh. Khi bạn mang lại hạnh phúc cho người, là vì bạn hạnh phúc. Một lão ngư dân mù chữ 50 năm sửa máy ghe cho người khác nhưng không làm giàu, bởi “khổ như nhau thì giàu làm chi”. Sân khấu cuộc đời là nơi nhận mặt số phận định hình giá trị vĩnh cửu, thì sân khấu thực kia nào có kém, bởi triết lý sống bằng câu ca hồn nước giữ nước buốt ruột không cần ngai vàng áo mão. Khúc tự tình dân tộc, đi đến tận cùng của nó, là im lặng và hành động như cái thuở đầu trần chân đất ra trận. Tự tình đó cũng là tưởng nhớ hôm qua, để hôm nay không tham lam, bợm bã.
Và sau cùng, chúng tôi muốn nói với bạn rằng, hãy nhìn cây tre. Lời vô ngôn ở đó. Quay về dưới trưa hè hay đông giá, sự chở che của những thân cây cao vút hay chiếc lá như ngòi viết thuở học trò vẫn đó, chưa hề phụ tình. Nếu có chăng là từ chúng ta, lãng quên rằng, hành trình một đời người, nói như Rasul Gamzatovich Gamzatov trong Dagestan của tôi, là đi hết một vòng trái đất, lại quay về đúng làng mình. Đó là tao nôi không ngừng đưa từ cánh tay mẹ, được làm bằng những thân tre mà lúc mới chào đời, bạn đã nhìn thấy.
Nội dung Tạp chí Nông thôn Việt năm Giáp Thìn 2024 thật là đơn giản, phải không?
Chúc bạn Hạnh Phúc.
Ấn phẩm 148 trang, giá bìa: 65.000 VNĐ/cuốn
Liên hệ mua và đặt báo: (028) 3821 1283
Đặt báo qua Tiki: https://tiki.vn/cty-sach/tap-chi-nong-thon-viet.html