Hàng rào mồng tơi ngày xưa mẹ chị trồng vừa là để lấy rau ăn, vừa để ngăn lối đi với nhà bên. Bờ rào được làm bởi các thanh tre, nhánh tre mẹ lấy từ bụi tre đầu làng. Chị nhớ mẹ chị đã phải tỉ mẩn suốt cả ngày để có thể hoàn thành “công trình” tâm huyết của mình. Mẹ chị cười: “Chẳng mấy chốc mà có cả hàng mồng tơi”. Những ngày cuối đông, hạt mồng tơi lặng lẽ ủ mình trong đất. Mới nghe nắng xuân xôn xao, gió xuân ấm áp cùng những hạt mưa xuân lất phất, vô số những hạt mồng tơi đã cựa mình mở cặp mắt xanh non biếc rờn chạm ngõ đất trời. Thế rồi ngày qua ngày, chẳng bao lâu, một hàng rào mồng tơi bên nhà đã hiện ra xanh mướt mát.
Mồng tơi là cây dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc. Cây lớn lên nhờ khí trời và những gầu nước mát lành mẹ chị dành tưới mỗi ngày. Vin theo từng tay tre, những ngọn mồng tơi cứ thế vươn mình. Lá mồng tơi hình tim, mọng nước. Chỉ khẽ chạm vào thôi đã có cảm giác mát lạnh, thích thú. Chị nhớ lời mẹ nói: “Loại rau này càng hái thường xuyên càng ra nhiều nhánh non”. Nó không chỉ đủ cho những bữa canh trong nhà mà còn theo quang gánh của mẹ ra chợ mỗi sáng để đổi lấy đồng quà, tấm bánh cho chị.
Chị nhớ những món canh mẹ nấu từ rau mồng tơi. Nào mồng tơi nấu tép, mồng tơi nấu mướp hương, mồng tơi nấu trứng gà, có khi là mồng tơi nấu suông, nhưng ngon nhất vẫn là mồng tơi nấu canh cua đồng. Những chú cua béo tròn mẹ chị bắt về khi đi thăm đồng được làm sạch, lấy gạch, giã và lắng nước. Qua bàn tay diệu nghệ của mẹ chị, một loáng sau đã có nồi canh bổ dưỡng. Để rồi năm tháng trôi đi, hương vị bát canh mồng tơi cua đồng ngọt lành vẫn neo đậu trong chị đến bổi hổi bồi hồi.
Hàng rào mồng tơi là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm “tình bạn” của chị. Chị và cậu bạn nhà bên chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên lại học chung một lớp. Sau những buổi học trên trường, cả hai thường rủ nhau nhặt quả xoan, ngọn dâm bụt, ngọn cúc tần chơi đồ hàng; lấy lá mồng tơi giả dùng làm tiền trao đổi. Khi cười, khi khóc, khi giận hờn, khi lại năn nỉ làm hòa,… Khi cả hai bước vào tuổi biết thương biết nhớ, bạn chị tủm tỉm cười, miệng huyên thuyên: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau hàng rào mồng tơi xanh rờn”. Ấy là bạn chị đã đọc chệch đi câu thơ của Nguyễn Bính cho đúng với thực tế. Khi ấy chị chỉ biết thẹn thùng ửng hồng đôi má.
Khi những chùm hoa mồng tơi bắt đầu có màu hồng nhạt cũng là lúc lá mồng tơi xuất hiện những chấm nâu. Người ta bảo, thân và lá mồng tơi đã dồn hết sức mình để làm nên những chùm quả tím đen, trái nào trái nấy tròn như nút cúc áo căng mọng như thế. Chị và bạn lại hái từng chùm quả bỏ vào trong cái chén mẻ, dầm nát để có được thứ mực màu tím nhạt, lấy cây bút máy đương dùng ra bơm đầy bụng rồi viết. Màu tím của mực mồng tơi dây đầy tay, lem nhem vào quần áo nhưng dễ thương dễ mến đến lạ lùng.
Hàng rào mồng tơi cứ tàn rồi lại mọc lên tươi tốt. Kỉ niệm giữa chị và bạn cứ đong đầy ngày thêm sâu nặng. Nhớ những buổi chị vẫn thường đứng chờ bạn bên hàng rào, dưới cơn mưa rơi ướt nhuộm màu nhớ nhung. Cô gái có mái tóc chấm ngang lưng ngập ngừng, tay mân mê chùm quả mồng tơi tím rịm mà lòng rưng rưng khó tả. Mối tình đầu trong veo của chị và bạn được viết nên từ màu mực tím mồng tơi tươi tắn ấy. Và điều kì diệu là cậu bạn ngày xưa, bây giờ cũng chính là người kề vai sát cánh, là cha của hai cô con gái dễ thương của chị. Hạnh phúc gia đình với chị tựa như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu.
Lớn lên rồi lập nghiệp trên phố, chồng chị không quên dành một khoảng đất nhỏ làm vườn, dựng hàng rào để trồng mồng tơi. Những mùa mồng tơi chín quả, hai con gái của anh chị lại bày đồ hàng chơi bên hàng rào y như anh chị thuở nào. Ngắm con, chị như được sống lại tuổi thơ êm dịu của mình.