, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 07/07/2021, 11:43

Một tâm sự khởi nghiệp

TRẦN VĂN TUẤN
Thuở nhỏ, tôi như một đứa con trai, thích đạp xe, đá banh. Tôi không thích giao du kết bạn. Thích đọc sách. Mọi thứ sách trong thư viện và sách của ba tôi. Đọc rất nhanh, chỉ dừng lại ở đoạn nào thấy hay hay, ngồ ngộ.

Ba tôi cảnh báo “Ăn chậm, nhai kỹ mới tốt cho tiêu hóa. Đọc sách cũng vậy”. Mới 13 tuổi tôi đã tin ở chính mình. Cãi lại: “Cũng tùy ở cái đầu và cái dạ dày”. Ba tôi, một bác sĩ chuyên ngành tiết niệu tiêu hóa than phiền: “Không biết sau này mày sống thế nào, chẳng giống ai hết”. Tôi nói ngay: “Con sống giống con. Thế là tốt rồi”.

Người ta bảo tôi là đứa con gái nam tính cao, có chính kiến, không biết thỏa hiệp. Nhiều người không ưa, nói tôi kiêu căng, ngạo mạn, giới tính không rõ ràng. Tôi bỏ ngoài tai mọi lời khen chê. Tôi vốn trực tính. Không sợ tranh cãi. Không sợ mất lòng người này người nọ. Những gì tôi thấy có lý. Tranh cãi tới cùng. Mẹ tôi than thở: “Tính khí như con khó lấy chồng lắm đấy”. Tôi cười ha hả, bảo: “Con đâu thích lấy chồng. Con chỉ thích lấy những gì mình yêu”.

Ba tôi hướng tôi học trường y. Mẹ tôi vun vào: “Nghề y cứu nhân độ thế, tốt đủ mọi nhẽ”. Tôi cười to nói nhỏ: “Nghề y buồn lắm. Luôn phải đối mặt với mọi thứ bệnh tật, vi trùng”. Ba tôi gay gắt: “Vui, buồn do mình. Cứu người, giúp người không vui sao?” Tôi cười nhỏ, nói to: “Con thích cãi nhau. Làm bác sĩ không được phép cãi nhau với bệnh nhân”. Ba tôi nói: “Không!” Mẹ tôi buông tiếng thở dài: “Thua!”

Tôi thi vào Đại học Kinh tế. Điểm số rất cao. Anh hai tôi hỏi: “Mày học kinh tế để làm gì?” Tôi nói ngay: “Để làm giàu”. Ông anh thứ ba cười lớn tiếng: “Cô mà biết làm giàu, thế giới không còn người nghèo!” Tôi luôn biết rõ cách thoát ra những cuộc tranh cãi không cần thiết. Cách tốt nhất là cười rất tươi, cười rất cởi mở, cầu thị và tròn vành rõ tiếng: “Thời gian sẽ chứng minh. Mọi cái còn ở phía trước”. Tôi không quan tâm chú ý đến các lý thuyết về kinh tế. Chỉ học cho có lệ. Ngoài thời gian lên lớp, tôi lân la tìm hiểu đời sống của những người xung quanh và những chính sách kinh tế đương thời. Tôi không có ý định trở thành một chuyên gia hàng đầu về kinh tế, một nhà khoa học lớn. Tôi chỉ muốn có được những kiến thức về việc làm giàu cho chính mình.

Tôi đọc rất nhiều sách nói về cách sống, cách làm giàu ở trong nước và nước ngoài. Lạ thay, những gì tôi thu lượm được từ các loại sách ấy chẳng phải là những kỹ năng, những bí quyết làm giàu. Tôi nhận ra có ba điều căn bản làm nền cho chặng đường làm giàu. Thứ nhất là câu nói của Thánh Thán, một học giả Trung Hoa thời xưa: “Nghĩ đến là đến, không nghĩ đến có đi ngàn dặm cũng không đến”. Thứ hai là câu nói của Ac-si-mét, nhà bác học bên Tây thời cổ đại: “Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ lật nghiêng trái đất”. Và thứ ba là vấn đề thành công của một Đội bóng đá.

Xin được nói thêm từ điều thứ ba. Tôi thích đá bóng. Xem là chính. Bóng đá hấp dẫn toàn cầu không chỉ đơn thuần là một môn thể thao đối kháng quyết liệt. Đó còn là cuộc sống ảo của người đời. Là khoa học làm người và làm giàu. Người ta nói, thương trường như chiến trường, giành được chiến thắng do chủ quan, khách quan và sự may mắn. Tất nhiên, chủ quan là chính. May mắn là vấn đề siêu tự nhiên, không bàn luận. Nhưng tôi tin may mắn luôn đến với người biết sống tốt với người đời.

Với bóng đá, chiến thắng chỉ đến với một đội bóng có huấn luyện viên nào giỏi và các cầu thủ giỏi. Cái giỏi của huấn luyện viên là cách dùng người. Cái giỏi của các cầu thủ là biết giành bóng, biết phối hợp với nhau và biết thể hiện mình. Người biết làm giàu cũng giống như huấn luyện viên, phải biết tổ chức một đội hình phù hợp với yêu cầu và biết đọc trận đấu để nhanh chóng điều chỉnh, sắp xếp. Và cái quan trọng hàng đầu là khát vọng chiến thắng. 

Lời nói của Thánh Thán không đơn thuần chỉ là lời hô hào, động viên. “Nghĩ đến là đến”. Đấy còn là một quy luật sinh tồn. Có nghĩ đến chiến thắng mới có những sáng tạo giành chiến thắng. 

Ba tôi cũng rất mê bóng đá. Ông thuộc trường phái “nghệ thuật bóng đá”. Theo ông sức hấp dẫn của bóng đá chủ yếu nằm ở các ngôi sao, ở những bàn thắng đẹp. Ông chế nhạo mớ lý thuyết làm giàu giống như bóng đá của tôi. “Hoang tưởng, phi thực tế. Có dấu hiệu của bệnh tâm thần”. Một phần đùa vui, hai phần nghiêm túc. Dường như sợ tôi bị tổn thương, ông nói thêm: “Bóng đá và làm giàu là hai vấn đề khác nhau. Người ta có thể giàu lên nhờ bóng đá nhưng những kỹ năng trong bóng đá không ăn nhập gì với kỹ năng làm giàu”. 

Tôi không có ý định tranh luận với ba. Tôi nói: “Thời gian sẽ trả lời”. Ba tôi nghiêm túc: “Hy vọng mày không bị khùng”.

Hình như cả nhà tôi đều có chung nỗi lo lắng về tôi. Mẹ tôi thường đến thăm tôi lúc tôi sắp ngủ, lo lắng hiện trên nét mặt: “Con khỏe không. Có bạn trai chưa?” Điệp khúc quen tai khiến tôi dễ ngủ. Tôi nói như hát: “Chưa giàu, con chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng”. Mẹ không vui, nhưng cũng dấm dúi cho tôi ít tiền lẻ bảo mua ít son phấn trang điểm. Tôi càng thương mẹ hơn. Ý chí làm giàu của tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ tự kinh doanh, khởi nghiệp từ 0 đồng và tôi tin mình sẽ giàu, nhất định giàu. Tôi đã có một điểm tựa là mẹ tôi, những người thân yêu của tôi. Họ còn nghèo khó lắm. Tôi giàu lên để mọi người giàu lên…

TB: Câu chuyện trên tôi ghi được từ một cô gái - chủ một doanh nghiệp khá thành công - dù tuổi đời còn khá trẻ. Sau 10 năm vào thương trường, có nhiều quan niệm đã thay đổi nhưng cái tính ăn nói bộc trực, thẳng thắn như con trai thì vẫn y nguyên. Mặc dù cũng đã có không ít đối tác, đồng nghiệp để ý nhưng đến nay vẫn chưa có chồng. Và điều đó, mười năm trước, đối với cô ấy là vui. Còn bây giờ, tôi hỏi? Cô ấy cũng thẳng thắn: “Em chẳng biết là vui hay buồn nữa…” .

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất