, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 04/11/2022, 20:00

Mùa đông ngày xưa ấy

TRƯƠNG THÚY
Khi bầu trời chuyển dần sang màu xám nhạt, khi mặt trời biếng lười tỏa nắng và khi cây cối thi nhau trút bỏ bộ lá vàng để lại những thân cành khẳng khiu, trơ trụi, ấy là lúc đông về.
Hình minh họa.

Đất trời vào đông! Tiết trời lúc nào cũng nằng nặng như đang chất chứa một nỗi niềm gì đó. Trời lạnh và khô. Cơn gió mùa đông làm run rẩy mọi vật. Nhìn những chiếc lá vàng khô xao xác cuộn vào một góc, tôi lại nhớ đến mùa đông của một thời xa ngái. Cái ngày tôi còn là một cô bé con ngây thơ quẩn quanh bên cha mẹ, bên lũy tre đầu làng, bên hàng dâm bụt đầu ngõ cùng những trò chơi trẻ thơ dại khờ.

Đông về, mẹ lấy từ trong rương ra mớ quần áo ấm đã cất kĩ sau đợt lạnh cuối cùng của mùa đông trước cho chị em chúng tôi mặc. Áo len mẹ tự tay đan cho các con, hai, ba năm vẫn vừa in khin khít. 

Đông về, bếp củi của mẹ chẳng khi nào nguội lửa. Dù trời lạnh, mẹ vẫn dậy sớm như thường lệ. Mẹ nhóm lửa để nấu cơm nấu nước, để hơ tay, để giữ ấm gian bếp. Để khi cha tôi dậy đã có bình trà nóng chờ sẵn, chị em tôi dậy có nước ấm đánh răng rửa mặt. Rồi cả nhà tôi sẽ ngồi xúm xít bên bếp lửa hơ tay, quây quần bên rổ khoai luộc nóng hổi còn nghi ngút khói, vừa bóc khoai ăn ngon lành, vừa hít hà. Tiếng nói cười cứ vang lên không ngớt ấm cả mùa đông lạnh.

Thi thoảng chị em tôi lại tranh thủ tro nóng có sẵn của bếp lửa mà vùi vào đó củ sắn, củ khoai, hay đẵn mía ngoài vườn. Chờ cho chúng chín thì lấy ra, bóc lớp vỏ cháy đen đi, bẻ đôi chia cho nhau, vừa ăn vừa nhìn làn khói mỏng manh bay lên. Mùi sắn, khoai thơm tràn gian bếp nhỏ.

Hình minh họa.

Tôi nhớ mùa đông của bao năm xa lắc, khi những cơn gió lạnh đầu đông tràn về đã làm khô cong cuống rạ, tôi lũn cũn xách giỏ theo cha bắt những con ốc nằm ngửa miệng trên từng vũng bùn khô nước của ruộng lúa đã qua mùa gặt hái. Tôi hí hửng khi giỏ ốc cứ nặng dần. Về nhà, mẹ tôi sẽ ngâm ốc vào chậu nước cho chúng nhả hết bùn đất trong miệng, trong bụng, rồi rửa đi rửa lại nhiều lần cho thật sạch. Ít thì mẹ sẽ luộc để cả nhà ăn chơi, nhiều thì hứa hẹn sẽ có nồi chuối xanh nấu ốc ngon tuyệt vời. Bữa ăn dân dã ngày ấy sao mà ngon đến vậy, ngon suốt cả tuổi thơ tôi, ngon đến tận bây giờ.

Có những mùa đông, trời lạnh se lạnh sắt. Dù mặc bao nhiêu quần áo ấm thì hai hàm răng vẫn va vào nhau lập cập mỗi khi gặp cơn gió lùa qua. Đôi bàn tay cứng lại, làm việc gì cũng lóng ngóng vụng về. Vậy mà bao công việc bộn bề của một ngày mẹ vẫn lo toan đâu vào đấy. 

Những đêm mùa đông, mẹ sẽ đi nằm trước để “sưởi ấm” chăn chiếu đang lạnh ngắt lạnh ngơ, để khi chị em tôi lên giường không phải co rụt lại vì chạm vào chiếu chăn lạnh. Chúng tôi sẽ nằm nép chặt bên mẹ để tìm hơi ấm cho giấc ngủ ngoan hiền, y như đàn gà con núp dưới hai bên cánh gà mẹ.

Giờ đây, những kỉ niệm ấy đã nằm sâu trong một miền kí ức. Tôi lớn lên, lấy chồng và lập nghiệp ở một nơi xa – nơi mà mùa đông chỉ thoáng qua trong cái se se lạnh đòi người ta phải khoác lên mình hững hờ một cái áo ấm mỏng chứ không lạnh run rẩy từng cơn như ngoài Bắc. Ngồi giữa mùa đông này, tôi lại nhớ quê mình, nhớ mẹ cha và những mùa đông xưa cũ, để nghe lòng mình ngân lên giai điệu nhớ thương về một thuở dại khờ trong vòng tay cha mẹ. 

Ngồi nhớ mùa đông, nghe nỗi nhớ trào dâng. 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất