, //, :: GTM+7

Mùa khế bên Nội

XANH NGUYÊN
Con ngồi trong chiếu, cầm quả khế đưa lên miệng cắn rồi cứ thế cười nắc nẻ. Nội nhìn con âu yếm, con thích gọi Nội...! khiến nội xúc động rưng rưng.
Hình minh họa.

Hơn 20 năm rồi Nội nhỉ, thuở con vẫn là một cô bé quần đùi, áo chẽn, chân đất, đầu trần lon ton theo nội ra đồng chăn dắt đàn bò rồi lại quấn quýt bên Nội mỗi chiều tan trường về bên cây khế cạnh bờ giếng. Mùa khế lại đến rồi đó Nội! Cây khế bên thềm giếng lại bắt đầu trổ hoa, kết trái. Nội có nhận ra điều đó không? Còn với con, mùa khế một thời bên Nội vẫn vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.

Hồi còn nhỏ, con từng thắc mắc: cây khế ngọt bên bờ giếng có từ khi nào mà giờ  bóng đã xanh tươi, cành lá sum suê trĩu quả. Nội cười hiền lành: cây khế được Nội xin về trồng khi con vừa lọt lòng đúng một ngày tuổi. Ngày đó, ba mẹ con tất bật làm lụng. Con được Nội bế bồng, chăm bẵm, cứ thế lớn lên từng ngày như cây khế Nội trồng vậy. Khi con lên năm, Nội thường trải chiếu ngồi dưới tán khế bên bờ giếng mát, kể cho con nghe không biết bao nhiêu lần câu chuyện ăn khế trả vàng. Con ngồi trong chiếu, cầm quả khế đưa lên miệng cắn rồi cứ thế cười nắc nẻ. Nội nhìn con âu yếm, con thích gọi Nội...! khiến Nội xúc động rưng rưng.

Mỗi mùa hè tới, cây khế nội trồng lại trông giống như một cái ô màu xanh. Từng chùm hoa li ti thi nhau nở rộ trên những cành cây khẳng khiu. Màu tím xen lẫn trắng hồng cùng màu đỏ của cuống hoa cứ lấp ló trong tán lá xanh bảng lảng, quyện hòa. Những tia nắng mai chiếu qua kẽ lá càng làm rộ lên vẻ ấm áp, quyến rũ của loài hoa đồng nội, dân dã ấy. Để rồi lũ ong rủ nhau bay đến hút mật nhụy hoa, tấu lên khúc nhạc ong vô cùng sinh động.

Trong khi Nội lúi húi dọn dẹp cửa nhà, con lại thường rủ mấy đứa bạn trong xóm tụ tập dưới gốc khế, ngồi thành vòng tròn chơi chuyền, ríu rít bên nhau quên cả cơn đói bụng. Hoa khế khẽ khàng đưa hương thoang thoảng, nồng nàn. Buổi trưa nằm ngủ dưới gốc khế, từng cánh hoa rơi xuống chạm vào da thịt như ai đó đang đánh thức giấc mơ thần tiên làm con vỡ òa tiếc nuối. Hoa khế rải tấm thảm nhung tím biếc khiến lòng con xuyến xao một cảm giác khó tả. 

Khi những cánh hoa khế lìa cành cũng là lúc những quả khế non bắt đầu chạm ngõ đất trời như đứa trẻ thơ lần đầu tiên được gặp mẹ. Con vui sướng ngắm nghía rồi dõi theo chúng hàng ngày. Đất trời với nguồn dinh dưỡng dồi dào đã thổi vào những quả khế non tơ ấy nguồn sống bất tận để rồi chỉ một thời gian ngắn trôi qua, chúng đã trở nên xanh mướt, đẫy đà, đu mình trong gió.

Nhà Nội ở đầu làng. Bởi vậy, cứ mỗi khi đi làm đồng về, các cô bác nông dân lại thường ghé vào uống nước, ngồi nghỉ mát dưới gốc khế. Khi đó, Nội lại bảo con trèo lên cây, với tay hái từng chùm quả khế đang lúc lỉu, đong đưa bắt mắt. Những chùm quả vàng mọng được con hái xuống để Nội mời mọi người, như món quà vườn nhà. Ai cũng khen nhà Nội có cây khế quý vì chúng rất ngọt. Quả nào quả nấy căng mọng nước, ăn vào người như giải được cái nắng rát bỏng cùng sự mệt nhọc của ngày mùa. Mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện đồng áng thật rôm rả.

Dù khế ngọt quý nhưng Nội chẳng đem bán bao giờ. Nội bảo tôi hái xuống đem biếu hàng xóm láng giềng, làm quà cho mấy bác tôi ở xa, còn lại thì để cho chúng tôi lai rai đến hết mùa. Những trưa nắng không ngủ, con thường rủ mấy đứa bạn học trong xóm trốn ra cây khế vắt vẻo trên cành nhâm nhi đến căng bụng mà không biết chán. Và mỗi sáng đến trường, con lại chẳng quên hái chục quả bỏ vào ngăn cặp, phòng khi ra chơi, đói bụng, chia mỗi đứa một quả ăn tạm rồi ngả nghiêng cười dưới nắng sân trường.

Thời gian trôi thật nhanh. Giờ Nội đã ở một nơi rất xa. Một buổi trưa nắng vàng như rải mật, gió hiu hiu thổi, dưới gốc khế bên thềm giếng, con thấy mình nằm trong lòng Nội, nghe Nội kể chuyện “Ăn khế trả vàng”. Khuôn mặt hiền từ và giọng kể trầm ấm của nội càng khiến con chìm đắm vào thế giới cổ tích. Bỗng có tiếng ai đó gọi khiến giấc mơ con vụt tắt. Trở về thực tại, con bất thần gọi: Nội ơi! Nội ơi! 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất