, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 14/10/2021, 14:00

Mùi nem - mùi vị quê hương

TÔN THẤT HÒA
Tôi sinh ra và lớn lên ở cố đô Huế. Học xong đại học ở Huế, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp, rồi du học và định cư ở Canada. Thành phố Toronto - nơi tôi đang sống có cộng đồng người Việt tương đối lớn nên việc chế biến món ăn mang hương vị quê nhà không quá khó.
Nem Huế.

Nguyên vật liệu và gia vị cũng được bày bán khá nhiều trong các siêu thị Châu Á. Gia đình nào có thời gian để chăm chút cho các bữa ăn hằng ngày thì vẫn có thể thưởng thức cơm Việt ở xứ người. Nhà hàng Việt Nam quanh thành phố cũng phục vụ nhiều món ăn truyền thống ba miền Bắc - Trung - Nam, tuy cách chế biến và mùi vị ít nhiều có thay đổi để phù hợp với khẩu vị của phần đông thực khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Nhưng tôi cũng thấy lạ là món nem lại ít thấy xuất hiện trên thực đơn của các quán ăn, nhà hàng. Có thể do công thức làm món nem hơi phức tạp, hoặc do nem không thể bảo quản được lâu như chả, hay nem không hợp với khẩu vị của nhiều người… Chưa có dịp tìm hiểu rõ để có câu trả lời, nhưng với tôi, mỗi lần được ăn món nem, tôi nhớ về Việt Nam, nhớ Huế, và nhớ mẹ tôi nhiều lắm.

Tôi còn nhớ, nhiều năm sau kể từ ngày khăn gói từ Huế vô Sài Gòn lập nghiệp, mỗi lần về lại Huế thăm gia đình, mẹ tôi lại gói ghém đủ thứ, nhưng không bao giờ thiếu đòn chả và mấy chục nem Huế. Hồi đó tôi hay cằn nhằn: “Mạ bỏ chi nhiều rứa. Sài Gòn có thiếu chi mô” - Rồi ba tôi cũng hưởng ứng cằn nhằn theo. Đàn ông, con trai mà, cứ xách ba lô lên là đi. Tới tận bây giờ, nếu được về lại thăm nhà khi đại dịch kết thúc, có lẽ mẹ tôi cũng sẽ đặt mua ít nhất vài đòn chả và mấy chục nem Huế bắt tôi phải mang theo, không ăn thì làm quà. Giờ thì tôi không cằn nhằn như thời còn trẻ bởi lẽ khi xa quê rồi mới thấy giá trị tinh thần vô cùng lớn đó của quê hương, của tình thân.

Miền nào của Việt Nam cũng có nem, tuy có khác nhau về cách chế biến và hình thức bên ngoài. Các trạm dừng chân dọc quốc lộ 1A từ miền Tây Nam bộ trở lên Sài Gòn đâu đâu cũng có bày bán nem, nhìn rất đẹp và ăn rất ngon. Vợ tôi người Tiền Giang, cách Sài Gòn hơn trăm cây số, nên mỗi lần về quê vợ bằng xe gắn máy, đến gần Mỹ Tho, hai vợ chồng thường ghé lại mua mấy chục nem đem lên thành phố. Gần chục năm như vậy, cứ về quê lên là phải mua nem dọc đường.

Với những người Việt Nam sống ở nước ngoài, duy trì truyền thống văn hóa, ngôn ngữ trong gia đình là điều luôn đáng trân trọng. Bên cạnh đó, ẩm thực truyền thống Việt Nam gần như chưa bao giờ mất đi vị trí của nó. Có những món mà dù có tìm thấy ở các quán ăn hay tự chế biến để thưởng thức ở nhà khi ở xa quê vẫn không thể có mùi vị đậm đà vốn có của món ăn. Mà ẩm thực thì phải được thưởng thức trên chính quê hương mình mới trọn vẹn và đúng vị, bởi lẽ mỗi món ăn luôn mang theo nó những câu chuyện và những ký ức không thể nào quên, như món nem và ký ức về mẹ của tôi chẳng hạn. Món ăn Việt Nam với những người Việt Nam xa xứ, thường thiếu đi ít nhiều mùi vị đặc trưng. Tôi gọi đó là mùi vị quê hương.

Ẩm thực thì phải được thưởng thức trên chính quê hương mình mới trọn vẹn và đúng vị, bởi lẽ mỗi món ăn luôn mang theo nó những câu chuyện và những ký ức không thể nào quên...

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất