, //, :: GTM+7

Nậm Nung, lời hẹn trong tôi...

TRƯƠNG THÚY
Tôi có hẹn quay lại Nậm Nung từ năm ngoái, năm kia qua lời mời của một người bạn. Nhưng rồi dịch covid hoành hành, dù không biếng ngại đường xa thì tôi cũng đã hai lần lỡ hẹn. Ở mãi trong nhà đôi chân muốn mệt, cái bụng bỗng bồn chồn và lòng muốn đi. Đến một nơi nào đó thật trong lành, thơ mộng? Và tôi bỗng nhớ Nậm Nung.
Ảnh minh họa.

“Nậm Nung mùa này đẹp lắm!”

Bạn nhắn vậy và gửi cho tôi những bức hình về cảnh đẹp Nậm Nung (*) - nơi bạt ngạt gió, bạt ngàn mưa và lòng người thì luôn rộng mở. Trong niềm hân hoan ngây ngất của kẻ “đói” những cung đường, tôi say sưa ngắm những bức hình đầy màu sắc sống động, nên thơ. 

Tôi mơ về những lần gặp gỡ trước, ngỡ mình đang đứng giữ khu rừng Nậm Nung được làm lạnh bởi màu xanh cây lá. Tầng tầng những lớp thực vật to nhỏ góp phần làm cho khu rừng trở lên huyền bí, hoang sơ. Tưởng như đã chạm đến được sự trong lành, tinh khiết nhất của thiên nhiên nơi đây, tôi vội vàng hít căng lồng ngực mùi hương tự do của rừng, vồ vập phóng ánh mắt thích thú nhìn ngắm khắp nơi. 

Dưới đôi bàn chân tôi lạo xạo, dường như đất đang trở mình. Xung quanh, gió nhẹ ru cành lá, thi thoảng lại phát ra một tiếng động lạ, một tiếng kêu của côn trùng hay một bóng nhỏ vụt qua khiến tôi giật mình. Bạn trấn an, có “thổ địa bạn” đây rồi, cứ tận hưởng đi, cứ sống hết mình với rừng đi. Tôi cố gắng thu vào trong trí nhớ những hoang sơ cây lá, những chim muông, ong bướm để những lúc mỏi mệt với vòng xoay tất bật của cuộc mưu sinh sẽ trốn về với rừng bằng tâm tưởng. 

Tôi thích thú với thảm thực vật đa dạng nơi đây. Cây cao lớn, cây bé nhỏ, cây dây leo cứ quấn quít với nhau. Cây ưa sáng thì vươn lên thật cao, cây ưa bóng râm thì rậm rạp, sum suê bên dưới. Sự phân tầng diễn ra một cách tự nhiên nên loài cây nào cũng phát triển xanh tươi. Tôi có cảm tưởng như thiên nhiên luôn tự biết điều gì tốt cho mình và đồng loại để san sẻ cùng nhau. Ngay cả loài rêu rác nhỏ bé cũng khẳng định sự sống phồn thịnh của riêng mình.

Nậm Nung trong miền nhớ…

Bạn gọi điện cho tôi, rồi hào hứng như một hướng dẫn viên du lịch lành nghề, khiến tôi như rơi sâu hơn vào miền nhớ Nậm Nung.

Tôi say những con đường mềm mại ẩn hiện dưới rừng thông. Những con đường như tấm lụa mềm mỏng choàng lên cổ, vắt lên vai người con gái Nậm Nung để thấy rừng trở nên gần gũi. Tôi “trộm” của rừng vài quả thông đã rụng, cẩn thận cất vào chiếc ba lô nhỏ mang theo mà nghe tâm hồn reo lên niềm phấn khích. Dường như rừng cũng hiểu được lòng người để rộn lên khúc hoan ca xào xạc. Rừng dịu dàng bao dung khi chứng kiến niềm vui sướng của con người bé nhỏ như đứa trẻ sẵn trí tò mò muốn khám phá mọi thứ nơi đây. 

Tôi sững sờ trước vẻ đẹp trời ban của những thác nước mang nét riêng nơi Nậm Nung. Thác Dray Sap hùng vĩ ào ào tuôn chảy. Những dòng nước từ trên cao đổ xuống từ vách đá thẳng đứng tạo nên tấm màn nước trắng xóa bọt tung. Thác Trinh Nữ đẹp như tên gọi. Dòng nước trong veo róc rách uốn lượn qua những đá hòn, đá tảng tạo nên vẻ dịu dàng, thơ mộng. Trinh Nữ say sưa góp thêm một khúc nhạc vui tươi cho bản nhạc hùng vĩ của núi rừng. 

Rón rén ngồi lên một tảng đá, tôi khỏa đôi bàn chân trần xuống dòng nước xanh mát lạnh. Nước thì thầm với đá, nước là lạ chân người, nhưng nước hiền hòa, vẫn miệt mài chảy theo dòng trôi mãi. Tôi tưởng như dòng nước chính là người con gái dịu hiền đang trên hành trình kiếm tìm một tình yêu đích thực, một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

Tôi nhớ thương Nậm Nung và mong đến ngày gặp lại. Lời hẹn cứ như bị kéo dài ra mãi khi dịch họa chưa dừng. Chỉ mong cuộc sống sớm trở lại nhịp bình thường, để tôi trở lại Nậm Nung lần nữa, để sống với rừng, sống với thác và sống với những con người chân chất nơi đây. 

Nậm Nung ơi! Mong lắm ngày gặp lại…

__

(*) Nậm Nung là một xã thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Đến Rạch Cái Sơn (thành phố hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) vào những ngày này, du khách sẽ bị mê hoặc bởi hàng chục chiếc bè trồng sen đang khoe sắc rực rỡ, làm cho dòng kênh thơ mộng hơn bao giờ hết.
Nổi bật
Được quan tâm


Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất