, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 13/11/2022, 19:00

Ngày nắng ăn canh lá lằng nhớ tuổi thơ bên cha

TUYẾT TRINH
Trở về nhà sau chuỗi ngày dài xa cách, mẹ tiếp đãi tôi bằng một mâm cơm thịnh soạn mà mẹ đã cất công đi chợ từ sáng sớm với tôm, cá, thịt nhưng vẫn không quên nấu cho tôi món canh mà tôi yêu thích: canh lá lằng.

Những ngày đầu thu còn sót lại chút nắng gắt oi nồng của mùa hạ, bát canh đặc biệt dậy lên mùi đắng ngọt của lá lằng, thơm bùi của tép đồng pha chút thoang thoảng của cà chua khiến lòng tôi miên man hồi tưởng về tuổi thơ nghèo khó, thiếu thốn nhưng đong đầy tình yêu thương của cha mẹ. Nơi đó có những bữa cơm đạm bạc với dưa cà, mắm muối và bát canh lá lằng dân giã đã nuôi dưỡng tôi lớn khôn mỗi ngày. 

Canh lá lằng có tự bao giờ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết từ khi còn bé tôi đã được thưởng thức món ăn này và từ người già đến trẻ con trong làng hầu như ai cũng biết đến nó.   

Lá lằng còn được gọi là lá đắng, sâm nam được lấy từ cây chân chim thuộc họ nhân sâm. Cây mọc hoang ở ven rừng, ven đồi, sườn núi, thường thấy ở xứ Quỳnh Lưu. Vào mùa hè lá lằng được coi là ngon nhất. Dẫu cho khí hậu khắc nghiệt, địa hình khô cằn, loài cây vẫn có một sức sống phi thường đến lạ. Thân cây vững chãi, chắt chiu những tinh hoa của đất trời, những chiếc lá xanh mướt, non tơ, dài và to gần bằng lòng bàn tay cứ thế vươn lên khỏe khoắn mang đến cho người dân quê nghèo một thứ đồ ăn độc đáo mà không phải thực khách nào cũng nếm được. 

Lá lằng được chế biến thành nhiều món ăn: xào với lòng đắng của dê, gói với cá chấm nước mắm cay tỏi ớt, nấu nước uống nhưng thân thuộc và gần gũi nhất là món canh lá lằng. 

Để nấu được một bát canh lá lằng ngoài nguyên liệu chính là lá lằng (lá tươi hoặc lá khô đều được) thì cần thêm chút tép hoặc cá, cà chua hoặc cà kiu (cà chua nhỏ), một vài củ hành tím. 

Lá lằng được thái nhỏ sợi. Phi thơm hành, cho cà chua, tép (cá) vào xào nêm nếm gia vị vừa ăn. Tiếp đến cho nước vào đun sôi, thả lá lằng vào, sôi trùm cái là tắt bếp.  

Thành quả nhận được là bát canh nghi ngút khói dậy lên mùi thơm bùi của tép đồng, thoang thoảng vị chua ngọt của cà chua và mùi hương ngai ngái của thức lá dân giã. Đưa chén canh vào miệng, vị đắng khét nơi đầu lưỡi xâm chiếm khiến nhiều thực khách khóc thét ngay lần đầu nếm thử. Tuy nhiên càng ăn bạn sẽ dần cảm nhận được vị ngọt dần nơi cuống họng. 

Không chỉ là một thức rau ăn, lá lằng trong đông y còn được coi là một vị thuốc mát giúp giải nhiệt, chống nóng, háo khát, kích thích tiêu hóa và nhuận gan. Chính vì vậy chúng được người dân cắt phơi khô để dùng quanh năm. 

Trước đây quê tôi nghèo lắm, quanh năm lam lũ bán mặt cho đất bán lưng cho trời còn chưa đủ ăn chứ nói gì đến cao lương mỹ vị hay thịt cá đủ đầy. Nhưng chỉ một buổi đi làm đồng áng tranh thủ xắn quần xuống tát mương hay đôi ba chiếc rớ cất bờ ao là gom được mớ tôm mớ cá. Về nhà chạy ù ra vườn hái quả cà kiu, thêm nhúm lá lằng rẻ bèo là cả gia đình đã có một bữa cơm ngon nghiện rồi. 

Với tôi không chỉ là món ăn, lá lằng còn là một bầu trời ký ức về tuổi thơ bên cha mẹ, nơi đó có bóng dáng mẹ tảo tần rửa từng gánh lá, lưng cha ướt đầm mồ hôi, cần mẫn ngồi thái nhỏ những chiếc lá rồi phơi khô dưới cái nắng gần 40 độ để cả gia đình có dùng quanh năm. 

Là một người ghiền canh lá lằng, cha là người đầu tiên bày tôi cách nấu và thưởng thức món ăn đặc biệt này. Với cha tôi, canh lá lằng ngon đúng điệu là phải nấu với tép đồng đặc biệt là tép chửa cùng với quả cà kiu mọc dại trong vườn. Cha bảo chỉ loại cà kiu này mới cho vị chua, ngọt thanh vừa miệng.  

Canh lá lằng nấu tép. Nguồn: Internet

Còn nhớ lần đầu tiên nếm thử tôi đã đã lắc đầu nguầy nguậy không ăn vì đắng. Còn cha vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon rồi động viên tôi ăn cho mát, cho bổ. Theo thời gian tôi quen dần với vị đắng của nó rồi đâm nghiện. Có những bữa cơm cả hai cha con tranh nhau xơi hết gần cả nồi. 

Cứ thế tôi lớn lên bằng những bữa cơm đạm bạc đong đầy tình yêu thương của cha mẹ. Rồi đi học, rồi xa nhà. Hành trang mang theo sau mỗi chuyến về quê ngoài bì gạo, mớ rau còn là bọc lá lằng khô mà cha tỉ mỉ cắt phơi khô từ mấy ngày trước. Không đơn thuần là sở thích, món ăn còn giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ quê hương.  

Cuộc sống giờ đây đã đủ đầy nhưng cha đã rời xa chúng tôi đi về nơi chín suối. Những bữa cơm gia đình ngày càng thịnh soạn với nhiều món ăn ngon nhưng ký ức về món canh lá lằng mà cha từng nấu cho tôi ăn khi còn thơ bé đã trở thành một nốt trầm mà tôi luôn khắc khoải. Thương và nhớ cha vô cùng! 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Lễ hội Làm Chay là một lễ hội truyền thống hằng năm của người dân TT Tầm Vu, Long An, tổ chức vào trung tuần tháng Giêng ÂL (từ ngày 14-16/01)



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất