, //, :: GTM+7

Nghe bà kể chuyện ngày xưa

TRƯƠNG THÚY
Buổi sáng, bà hay ra hiên cửa chải tóc. Mái tóc đã bạc trắng như mây trời, như sợi cước mà tôi hay buộc ở một đầu cần tre đi câu cá. Bà cuộn mái tóc gọn gàng vào chiếc khăn hình chữ nhật màu nâu sậm và vấn khéo léo quanh đầu. Mái tóc được bà giữ gọn trong khăn, không bao giờ bị bung sổ, chỉ đến tối, khi đi ngủ, bà mới lại nhẹ nhàng tháo ra, để khăn vấn lên đầu giường.

Buổi chiều, bà ngồi bên hiên, bổ vài quả cau non, têm ít miếng trầu. Lá trầu được quết chút vôi tôi, thêm miếng rễ chay nhỏ xíu, được bà cuộn lại gọn bằng ngón tay út rồi xếp cả vào trong hộp thuốc để ăn dần. Mỗi khi đi đâu, bà lại bỏ vài miếng trầu đã têm sẵn vào túi ni-lông, gói lại đút túi áo. Khi thèm, bà lần túi áo, chầm chậm ấy ra miếng trầu, bỏ vào miệng nhai móm mém. Mùi vị cay cay của lá trầu, thơm ngọt của cau tươi trộn với vị đăng đắng, hăng hăng của vôi tôi, của rễ chay làm cho hơi thở của bà có mùi thơm thơm đặc trưng. Ngày bé tôi thích ngồi bên bà, nghe bà kể chuyện và hít hít mùi trầu thơm phả ra từ khuôn miệng của bà. 

 
Ảnh minh họa.
 

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại về ngồi bên bà, dưới hiên nhà, bên hàng cau đang bung nở đón trăng lên. Mùi hoa cau thoang thoảng vương vít trong gió lành. Bà kiên nhẫn ngồi nghiền dập miếng trầu trong chiếc cối bằng đồng nhỏ xíu, được bác tôi làm từ vỏ đạn. Bác đi kháng chiến rồi hi sinh nơi chiến trường. Ngày bà vui mừng cùng người dân chòm xóm đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về cũng là ngày bà thất thểu bước thấp bước cao chạy dọc con đê gọi tìm bác trong đoàn người lũ lượt. Bà lặng người đón lấy kỉ vật của bác – chiếc cối nghiền trầu mà bác hứa ngày về sẽ mang làm quà cho bà. Bác nằm lại nơi chiến địa không về. Bà giữ cẩn thận chiếc cối bên mình, không dùng. Thi thoảng ấp chiếc cối trong tay thủ thỉ như đang nói với bác, rưng rưng giọt lệ. Mãi khi đưa được hài cốt của bác về quê nhà, bà mới đem chiếc cối ra nghiền trầu. Đến bây giờ nó cũng bén mùi trầu cay. 

Tôi nhớ tuổi thơ nằm gối đầu lên đùi bà bên hiên nhà, để bà vừa cầm chiếc quạt mo phe phẩy, vừa kể chuyện cho nghe. Những câu chuyện cổ tích với Sọ Dừa thông minh, anh Khoai hiền lành chăm chỉ, cô Tấm thảo hiền, chàng Thạch Sanh dũng cảm, nhân nghĩa… như dòng suối ngọt lành đã nuôi lớn tâm hồn tôi từng ngày. 

Đêm nay, ngồi quết trầu cho bà, tôi nghe sống mũi cay cay. Bà đã già rồi, không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, bà vẫn giữ thói quen ăn trầu, mùi trầu vương vấn cả tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ. Tôi lần theo đôi cánh tay xương gầy đã nhăn nheo bởi những vất vả nhọc nhằn, lặng nghe bà kể chuyện.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Đến với Vĩnh Hưng tỉnh Long An, thực khách không thể bỏ qua một trong những món ăn được coi là ẩm thực độc lạ - bún Xiêm Lo.
Nổi bật

Gọi nơi này là “viên ngọc xanh” hay “nàng công chúa ngủ trong rừng” là chưa chính xác, dù hồ Phú Ninh quả thực rất xanh và đẹp đẽ.
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất