, //, :: GTM+7

Ngược về mùa mưa tháng Tám

NGUYỄN VĂN CHIẾN
Những tràng âm thanh rào rào, rầm rập trên mái ngói vọng về cồn cào cả ruột gan. Ta ngược về với mùa mưa tháng Tám, với mẹ cha và quê nhà yêu dấu.
Hình minh họa. (Nguồn: Internet)

Cơn mưa tháng Tám về lúc nào không hay, không hẹn trước, cứ thế mà ghé thăm một cách bất thình lình. Quê nhà oằn mình trong mùa hạ khô khốc giờ lại oằn mình trong những trận mưa trắng trời, nước mênh mông tràn ắp. Những cơn mưa tưởng chừng như không có hồi kết, mưa không ngớt từ sáng cho tận tối muộn và có khi kéo dài tới bốn, năm ngày sau. Giấc ngủ chập chờn vì tiếng mưa rơi bên ngoài, ta thức giấc đã thấy cha mẹ dậy từ khi nào. Chái bếp mẹ đỏ lửa, khói từ từ bay lên quyện với làn mưa tháng Tám lởn vởn rồi lại vụt tắt. Những lọn khói dâng đầy trong mắt, trong dĩa khoai lang của mẹ vừa mới vớt ra còn nghi ngút khói. Mẹ quệt tay lên đôi mắt, miệng cười nhưng giọt mặn thì đã rơi ra tự khi nào. Mưa nhiều quá nên làm củi của mẹ ướt rượt, công cuộc bếp núc của mẹ vì thế mà lại càng muôn vàn khó khăn. 

Mưa tháng Tám luôn quyện hòa với trò chơi thời thơ trẻ. Ngồi bên hiên nhà, ta tỉ mẩn gấp một chiếc thuyền giấy trắng thả xuống sân với sóng nước dập dềnh. Chiếc thuyền giấy lặng lẽ trôi với nhiều ước mơ và khát vọng tuổi nhỏ. Mưa tháng Tám khiến tâm tưởng của ta lúc nào cũng nhớ về những người bạn tóc râu ngô. Còn nhớ, khi ngớt mưa cả lũ hò nhau ra chỗ gò đất cao nhất bên kia cánh đồng thi nhau bì bõm nhảy xuống đầm để bơi. Có đứa chưa biết bơi thì dùng can rỗng, thân cây chuối làm phao. Cả lũ quậy tưng bừng, tiếng cười nói vang lên cả một khoảng không, vỡ òa vào màn mưa đang tí tách nhỏ giọt. 

Chơi chán thì cầm nơm, cầm vó đi đơm cá, cắt tép. Cánh đồng quê ngày xưa cho ta bất tận những món quà tuổi thơ thật dễ thương. Những bữa ăn nhờ thế mà hạnh phúc hơn khi trên mâm cơm có thêm dĩa cá đồng kho khế, những chú tép vàng ươm cong mình hấp dẫn. Giây phút mỗi lần nhớ về mưa tháng Tám ta lại quá nhớ bạn bè của mình mặc dù tuổi thơ đã lùi lại phía sau thật xa…

Nghĩ về mưa tháng Tám lại thấy thương hơn tấm áo nâu sòng của mẹ. Bước chân ra đồng, mưa rịn vào lưng áo ướt nhẹp, bước chân chiều liêu xiêu còn lấm tấm hạt bùn non. Tối về với đôi chân dầm nước lâu ngày đến lở loét, xót nhức. Ta cặm cụi nấu nồi nướng nóng thả một ít lát gừng cắt mỏng, dăm ba hạt muối cho mẹ ngâm chân. Mưa ràn rạt qua màu mắt hoen đỏ của cha, tạt vào năm tháng cơ hàn trong đường cày vẹm nông. Khóe mắt dường như qua mỗi mùa mưa càng thêm những vết chân chim chằng chịt. Dấu thời gian hằn lên bao vất vả khổ cực. Có những lúc ta đứng lặng thật lâu, trong bất chợt của màu mưa tháng Tám, thấy bóng cha mẹ hiện hữu mà lòng quặn xót khôn nguôi. Ta thầm ước đừng có cơn mưa tháng Tám, để bậc sinh thành không phải lo âu. Ta thầm trách sao mưa chẳng hiểu lòng người, chẳng thương người nông dân vất vả? 

Những cơn mưa tháng Tám gắn liền với mùa bão quần quật, nhiều lúc tự dặn lòng mình sẽ quên đi hình ảnh năm xưa ấy, lòng thôi vướng bận vậy mà không hiểu sao một hình ảnh, một câu nói làm ta thêm nhớ nhung bội phần. Bão về ta thương khu vườn nhà cây trái bị đánh đổ. Thương đàn gà con liếp chiếp tìm mẹ trong đêm vì lạnh, thương những cây rau cải chưa kịp lớn đã bị vùi dập và thương lòng người ngổn ngang khi nghe tin ai đó bị lũ cuốn trong đêm... Quê nhà theo năm tháng đã biến chuyển và đổi thay nhưng bão và mưa tháng Tám thì năm nào cũng ghé thăm. Ta chỉ mong rằng quê nhà người dân, cha mẹ vững lòng tin chống chọi và vượt lên nghịch cảnh như cách bao nhiêu năm nay đã từng làm. Và ta cũng tin rằng sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện.

Ngược về mùa mưa tháng Tám, từng góc nhỏ thân thuộc bé mọn trỗi dậy. Có khoảnh khắc dữ dội nhưng sao ta thấy bình yên lạ lùng. Mưa quê nhà yêu thương, là một phần không thể thiếu, gắn bó theo ta đi suốt hành trình này…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất