, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 30/04/2022, 20:00

Người "đãi cát tìm vàng"

PHAN ANH
(nld.com.vn)
Ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông Hai Phước vẫn ngày ngày tìm hiểu, đọc và viết để lưu giữ ngày càng nhiều trang tư liệu quý về lịch sử hào hùng của cách mạng miền Nam.

Hôm Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban MTTQ TP.HCM ra mắt bộ sách "Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam" bổ sung, tái bản, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh ông cụ gần 90 tuổi với mái tóc bạc trắng, nâng niu tác phẩm này như báu vật. Đó là ông Trần Hữu Phước (Hai Phước), SN 1933, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu Di tích lịch sử Cách mạng miền Nam.

Dấu ấn năm 16 tuổi

Không chỉ là trưởng ban biên soạn nội dung, tái bản bộ sách quý nêu trên, ông Hai Phước còn là một nhân chứng sống lịch sử khi đi qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Ở độ tuổi "xưa nay hiếm", ông vẫn ngày ngày tìm hiểu, đọc và viết để lưu giữ ngày càng nhiều trang tư liệu quý về lịch sử hào hùng của cách mạng miền Nam.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông đông con ở Tiền Giang, ông Hai Phước tham gia cách mạng khi còn là cậu bé gầy gò 13 tuổi. Khi ấy, cậu bé biết võ vẽ tiếng Pháp này được tổ chức giao ngay công việc tại Ban Tình báo tỉnh Gò Công (nay là tỉnh Tiền Giang) để đi thu thập, dò la tin tức của địch. Sau đó, ông được chuyển sang Phòng Tham mưu Phân liên khu miền Tây Nam Bộ rồi làm thư ký cho ông Nguyễn Chánh, Phó Tư lệnh Phân liên khu.

Với biệt tài ghi tốc ký rất giỏi và tinh thần tự học hỏi mọi lúc mọi nơi, ông Hai Phước "lọt vào mắt xanh" của ông Lê Đức Thọ, lúc ấy là Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. Ông Hai Phước nhớ lại: "Một lần, tôi làm thư ký cuộc họp do đồng chí Lê Đức Thọ chủ trì. Sau khi đọc biên bản cuộc họp, đồng chí ấy hỏi "ai viết mà đúng quá, hay quá?". Đồng chí Nguyễn Chánh chỉ về phía tôi, bảo "thằng nhỏ này". Thế là tôi được đồng chí Lê Đức Thọ "chấm" làm thư ký cho ông".

Nhắc lại chuyện này, ông Hai Phước không khỏi tự hào. "Khi ấy, một đứa con nít mới 16 tuổi mà được làm thư ký cho đồng chí Lê Đức Thọ, là thư ký trẻ nhất, nên tôi thấy rất vinh dự" - ông bày tỏ.

Người đãi cát tìm vàng - Ảnh 1.
Ông Trần Hữu Phước cho biết sẽ tiếp tục “đãi cát tìm vàng” để lịch sử cách mạng miền Nam có thêm những trang tư liệu quý.

Cũng năm 16 tuổi, ông Hai Phước được kết nạp vào Đảng. Đối với ông, đây là chuyện "động trời" bởi ông chưa từng nghĩ sẽ được đứng vào hàng ngũ một tổ chức mà mình đi theo với tấm lòng sắt son, kiên trung khi còn trẻ tuổi như vậy.

Đến năm 1955, ông Hai Phước tập kết ra Bắc. Ông được tổ chức cho đi học lớp chuyên tu về lý luận ở Hà Nội từ năm 1959. Đến năm 1961 - 1964, ông được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh về triết học ở Viện Hàn lâm khoa học. Hai năm sau, ông quay lại Liên Xô làm phóng viên của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Moscow. Đến năm 1967, ông về nước, công tác ở Viện Triết học tại Hà Nội. Năm 1971, ông quay lại Liên Xô với vai trò mới là trưởng đoàn chuyên gia hợp tác với Đảng Cộng sản Liên Xô để chuyển toàn bộ tác phẩm của V.I. Lênin từ tiếng Nga sang tiếng Việt.

Nhớ lại thời khắc lịch sử ngày 30/04/1975, khi nghe tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất từ đài phát thanh của Liên Xô, ông Hai Phước không khỏi xúc động. "Lúc đó tôi đã bật khóc. Bật khóc vì sung sướng khi đất nước được tự do hoàn toàn. Bật khóc khi nghĩ về mẹ và các em không biết lúc ấy ai còn, ai mất" - ông hồi tưởng.

Mãi đến năm 1976, ông Hai Phước mới về nước, làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng. Năm 1979, ông về lại miền Nam, làm trợ lý cho ông Võ Văn Kiệt - lúc bấy giờ là Bí thư Thành ủy TP.HCM. Sau đó, ông được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu Di tích lịch sử Cách mạng miền Nam.

Ánh lửa trái tim

Khi nghỉ hưu, ông Hai Phước bắt đầu với công việc nghiên cứu, sưu tầm tư liệu và ghi chép về lịch sử cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam. Tâm niệm lớn lao của ông là lưu giữ nhiều nhất có thể lịch sử nước nhà để truyền lại cho con cháu ngày nay và đời sau.

Ông Hai Phước cho biết sau khi bổ sung, tái bản, bộ sách "Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam" có 220 bài viết (2.314 trang) và 329 ảnh tư liệu lịch sử. Trong lần xuất bản đầu tiên vào năm 2018, bộ sách chỉ có 166 bài viết (hơn 1.800 trang) và 267 ảnh tư liệu.

"Hiệu quả lớn nhất trong lần bổ sung, tái bản này là ban biên soạn đã tổ chức thực hiện thành công mỹ mãn việc đưa 16 chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề ra vào nội dung bộ sách" - ông Hai Phước nhận xét.

Theo ông Hai Phước, tiếp theo cuốn sách "Chung một bóng cờ" được xuất bản năm 1993, việc Thành ủy TP.HCM chủ trương xuất bản và tái bản bộ sách này là nhằm phục dựng bức tranh hùng vĩ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ thập niên 1960 đến năm 1975.

"Đây không phải là sách chuyên đề về lý luận và khảo cứu lịch sử mà là những trang hồi ký kháng chiến nóng bỏng tình cảm cách mạng của các nhân chứng sống từng nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử trên chiến trường từ mặt trận Bình Trị Thiên, Tây Nguyên đến những vùng đất thép ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ" - ông Hai Phước nhấn mạnh.

Để bổ sung, tái bản bộ sách này, ông Hai Phước và những người trong ban biên soạn xác định phải thực hiện bằng phương pháp "đãi cát tìm vàng". Nhiều nhân chứng lịch sử đã qua đời, những người còn sống thì tuổi cao sức yếu, trí nhớ giảm sút. Bởi vậy, phải khai thác ở nhiều góc độ, đi thực tế, tìm gặp nhân chứng, đi vào nhân dân để thu thập, ghi chép những câu chuyện lịch sử, từ đó chắt lọc ra những tư liệu quý giá, tập hợp trong lần tái bản, bổ sung này.

Tuy tuổi cao sức yếu nhưng khi nhận công việc trưởng ban biên soạn nội dung, tái bản bộ sách này, ông Hai Phước rất vui và vinh dự, dù thức đêm thức hôm để làm việc. Theo ông, bộ sách là ánh lửa trái tim, là tinh hoa của tình cảm chiến đấu. Trong 14 thành viên Hội đồng Cố vấn và Hội đồng Biên soạn bộ sách, phần lớn trên 80 tuổi, có người trên 90 tuổi. Trên bước đường đồng hành cùng cách mạng miền Nam, có người từng vào sinh ra tử, có người từng vào tù ra tội. Nếu không có động lực về tư tưởng, không có sức mạnh của nghĩa tình thì không thể nào làm nổi bộ sách này.

Đất nước thống nhất, Bắc - Nam nối liền một dải đã gần 50 năm. Những người lưu giữ một phần lịch sử như ông Hai Phước thật đáng trân quý, như lời ông tâm sự: "Lưu giữ để thế hệ con cháu biết cội, biết nguồn lịch sử dân tộc, biết hòa bình, độc lập hôm nay phải đánh đổi bởi bao máu xương của thế hệ cha ông đi trước; biết, hiểu để tự hào và viết tiếp lịch sử mai sau". Ông cho biết sẽ tiếp tục "đãi cát tìm vàng" để lịch sử cách mạng miền Nam có thêm những trang tư liệu quý.

Càng đọc, càng nghiên cứu bộ sách, tôi càng càng tâm đắc. Tôi mong TP.HCM sẽ chọn và dành không gian trang trọng nhất trưng bày kỷ vật, tư liệu về Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam".

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UB TW MTTQ VN

Tập hợp nguồn tư liệu khổng lồ

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Tô Thị Bích Châu, "Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam" bổ sung, tái bản là một công trình tập hợp nguồn tư liệu khổng lồ, giúp chúng ta khám phá nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá, có giá trị cho hôm nay và mai sau. Bộ sách có giá trị cao về tư liệu lịch sử, thể hiện lòng tri ân với đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

17-box-17
Tags

Bình luận

Xem nhiều



Mỗi khi có dịp tiếp xúc, ông vẫn nói về cây lúa, con tôm... Ông nói một cách tâm huyết, chất chứa cả trăn trở và niềm vui của người con vùng đất châu thổ ĐBSCL.

Chuối nếp nướng ở đây không được gói thành hình trụ dài mà thành miếng hình chữ nhật to dày. Kiểu làm này rất được lòng dân mê nếp.

Có những dòng sông cứ thẳng hành trình xuôi chảy nhưng cũng có không ít dòng sông được hợp lưu từ nhiều con sông khác nhau mà tạo nên dáng dấp rất riêng của mình. Cũng có đôi lần nghĩ mình như sông, là dòng hợp lưu giữa quê và phố.
Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất