, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 02/05/2023, 13:52

Người dựng hình cho củi lũ

TIÊU DAO – KIM VƯƠNG
Những ý tưởng tượng hình đã làm sống dậy cả một nghệ thuật mới mẻ trên những thân củi lũ, biến những xác củi vô tri thành những tác phẩm hài hòa với thiên nhiên.
Một sản phẩm được chế tác từ củi lũ.

Củi lũ tái sinh

Ba năm nay, một xưởng mộc rộng hơn 250m2 nằm lặng lẽ cách bờ biển An Bàng (Hội An) khoảng 2km là nơi ra đời của những tác phẩm củi lũ. Những khúc củi lũ, như cái cách gọi của Lê Ngọc Thuận (sinh năm 1980, trú tại phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), là những “kho báu trôi xuôi”. Vốn là những bè củi, những thân gỗ bị cuốn theo dòng nước lũ từ thượng nguồn về xuôi, qua bàn tay và óc nhìn tinh tế của người làm nghệ thuật, đã được tái sinh, trở thành những tác phẩm nghệ thuật tái chế hút hồn người.

Thuận, với nụ cười hiền và nét chất phác vốn có của người con phố Hội thủ thỉ lý giải rằng, anh chỉ là người làm nghệ thuật tay ngang chứ chẳng qua trường lớp gì. Nhìn nét mộc mạc có phần chân quê, nhìn cách nói chuyện của Thuận với người đến tham quan tượng củi lũ mới nhận ra rằng dường như trong trái tim và khối óc của gã đàn ông này chất chứa nhiều lắm những ý tưởng, những ước muốn giản dị đến tận cùng cho những thớ gỗ lạc dòng vô tri kia.

Những thanh củi lũ tưởng vứt đi được nhặt về từ những bãi bồi nơi cửa sông.

Chuyện đời của Thuận, cũng lênh đênh y hệt những thân tượng củi lũ của anh vậy. Thuận từng chật vật lắm mới tốt nghiệp được lớp 12, và chưa một ngày có cơ hội ngồi giảng đường đại học, cũng vì hồi ấy nhà nghèo quá, Thuận không được học hành lên cao. Sau đó, Thuận mưu sinh bằng nghề rửa bát thuê, rồi phấn đấu lên phụ bếp và đứng bếp chính. Nhờ vay mượn, sự giúp đỡ của người thân, gia đình, bạn bè cùng vốn tích góp nhiều năm, Thuận mở được một số homestay và hệ thống chuỗi 3 nhà hàng.

Những ý tưởng biến hình cho củi lũ được Thuận nảy sinh từ năm 2012. Ngoài việc là bếp chính, quản lý homestay, thì Thuận còn tự mày mò để học nghề mộc. Khoảng thời gian dịch bệnh ảnh hưởng tới công việc kinh doanh du lịch đã khiến Thuận chìm sâu vào niềm đam mê củi lũ hơn. Thuận bảo, phải đặt tâm hồn mình vào từng thanh củi rồi mới có cảm xúc, có câu chuyện. Mình tái sinh lại những khúc gỗ để nó có đời sống mới, có cảm xúc thay vì vứt bỏ.

Cái lý của Thuận không phải là không có cơ sở. Bởi những thân củi, những bè gỗ từ thượng nguồn trôi xuôi theo dòng nước ra biển, nếu không mang đốt bỏ thì lại trở thành rác nằm vương vãi trên những bãi bồi cửa biển. Và trong con mắt của Thuận, những khúc củi ấy vẫn mang những dáng hình nghệ thuật. Chỉ có điều sự thô ráp của những thân củi ấy cần bàn tay con người chế tác lại, biến hình cho củi để mang một dáng dấp mới đầy tính nghệ thuật hơn.

Xưởng mộc của Thuận tuyệt đối không sử dụng gỗ tự nhiên.

Cứ thế, mấy năm gần đây, bên cạnh công việc duy trì kinh doanh homestay, Thuận dành thời gian cho xưởng mộc. Từ những thân củi ban đầu tưởng như phế phẩm, Thuận và những người thợ của mình nhặt nhạnh về, sáng tạo hình khối, bóc tách những phần hư hỏng, dư thừa. Qua bàn tay khéo léo và ý tưởng đa dạng, những thanh củi mục thành hình với tính nghệ thuật, tính ứng dụng trong đời sống.

Điều đặc biệt, mỗi sản phẩm từ củi lũ của Thuận là một tác phẩm riêng, không sản phẩm nào giống sản phẩm nào vì từng công đoạn đều làm thủ công. Và chẳng ngờ, những tác phẩm điêu khắc với chất liệu củi lũ đã được khách du lịch đón nhận, lùng mua với giá cao.

Tái sinh củi lũ.

Làng củi lũ

Sau khoảng thời gian dài ấp ủ ý tưởng và thử nghiệm, cuối tháng 3 vừa qua, tại làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An) Lê Ngọc Thuận đã tự tin cho ra mắt Làng củi lũ - nơi mà những khúc “củi lũ” được tái sinh với những câu chuyện văn hóa sâu sắc. Những thân củi lũ đã được tái sinh vòng đời, nâng tầm thành “đại sứ nghệ thuật tái chế Việt Nam”.

Lê Ngọc Thuận giới thiệu sản phẩm tới du khách.

Khi lập ra Làng củi lũ, Thuận mong muốn đây là nơi cộng đồng các nghệ sĩ, thợ thủ công, nhà điêu khắc và những người sáng tạo cùng làm ra những tác phẩm độc bản, có một không hai. Làng củi lũ với diện tích khoảng 2.000m2 tại làng rau Trà Quế, là không gian trưng bày và trải nghiệm điêu khắc từ củi lũ, là nơi Thuận cùng những người thợ mộc kể cho du khách gần xa câu chuyện về những cánh rừng nguyên sinh bị tàn phá, gửi gắm thông điệp cùng nhau bảo vệ môi trường, hướng đến du lịch xanh, du lịch bền vững. Con đường tôi đang đi là sử dụng những thanh gỗ bỏ đi, đặc biệt là những loại gỗ lũ, phải là gỗ người ta vứt đi mình mới đem tạo ra tác phẩm.

Chị Eliene Petronella (SN 1992, người TP Woerden, Hà Lan) khi có dịp ghé thăm cũng đã vô cùng bất ngờ với Làng củi lũ: “Tôi thấy mô hình này rất thú vị, những tượng gỗ rất đẹp. Đây thực sự là cách làm sáng tạo để tái sử dụng các loại gỗ tưởng như bỏ đi. Du khách còn được tham gia workshop nghệ thuật, tự tạo tác phẩm cho riêng mình dưới sự hỗ trợ của các nghệ nhân bậc thầy. Điều đó thật tuyệt và là ý tưởng hay để làm quà tặng bạn bè, người thân”.

Thuận - người kể câu chuyện “tái sinh củi lũ”.

"Khách du lịch quốc tế, dòng khách yêu nghệ thuật trong nước chính là phân khúc khách hàng tinh túy mà tôi nghĩ tới!”, Thuận hào hứng chia sẻ. Thuận cho biết, đã có nhiều đối tác đặt mua sản phẩm của anh nhưng anh chưa muốn sản xuất và bán số lượng lớn, cũng không đặt nặng vấn đề kinh tế. Điều anh mong muốn nhất là được kể câu chuyện “tái sinh củi lũ” một cách gần gũi, lan tỏa sâu rộng đến với mọi người, mọi nhà. Dự kiến trung tuần tháng 8/2023, anh sẽ đưa bộ sưu tập 12 con giáp của mình qua Đức, Pháp (theo lời mời của UNESCO và TP Hội An) để quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn cầu.

Qua bàn tay khéo léo và ý tưởng đa dạng, những thanh củi mục thành hình với tính nghệ thuật.

Mục sở thị các sản phẩm nghệ thuật từ củi lũ, PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Thủy, chuyên gia Ban thực hiện Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo đã không khỏi trầm trồ: “Mỗi tác phẩm mỹ thuật tái chế từ củi lũ và gỗ phế phẩm của Thuận với câu chuyện, tính độc đáo và sự biểu cảm nghệ thuật, không cần một tuyên ngôn đao to búa lớn nào nhưng tự thân nó - từ chất liệu, câu chuyện có khả năng tạo nên sự rung động và thức tỉnh nhận thức của người xem về việc cần phải tôn trọng môi trường sống, tôn trọng thiên nhiên, về sức mạnh của sự sáng tạo là vô hạn và sức hút của giá trị văn hóa dân tộc”.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến du khách.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho hay: “Dự án Làng củi lũ bước đầu đã cho ra nhiều sản phẩm như mong muốn, đồng thời truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, tái sử dụng gỗ lũ, gỗ trồng để bà con Quảng Nam thay đổi dần suy nghĩ, giáo dục cộng đồng về ý thức sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, khoa học. Tất cả vì sự phát triển bền vững trong tương lai”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất