, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 23/09/2021, 11:38

Người sáng lập Mĩ thuật Đông Dương trong mắt nhà văn Việt

Nguyên Phong
(nongnghiep.vn)
Trường Mĩ thuật Đông Dương ban đầu bị người ta hắt hủi, phải đối chọi nguy cơ đóng cửa, nhưng từ 1931 đã đem lại những ảnh hưởng rất tốt đẹp.

Nhà văn Hoàng Thúc Trâm viết về Victor Tardieu: “V.Tardieu mất đi nhưng trường Mĩ thuật còn sống đời đời”.

Một trí thức người Việt bên tượng V.Tardieu.

Ngày 14/6/1942 nhân kỉ niệm 5 năm ngày mất của họa sĩ V. Tardieu, Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm có bài viết “Victor Tardieu tiên sinh với trường Mĩ thuật Hà Nội”. Bài viết đăng trên Tạp chí Tri Tân số 51 năm 1942.

Theo nhà văn Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm, muốn nói đến lịch sử và ảnh hưởng của trường Mĩ thuật Đông Dương “cái lò từng đào tạo được nhiều tay nghệ thuật tài hoa, đã góp công vào cuộc tiến hóa chung của đất nước” thì cần nhắc đến thân thế và sự nghiệp của họa sư Victor Tardieu.

Ông không ngớt lời khen và dành tặng những mĩ từ đẹp nhất cho Vitcor Tardieu như một sự biết ơn, thành kính: Đó là “một nhà nghệ sĩ chân tài có quan hệ mật thiết đến trang lịch sử văn hóa cận đại Việt Nam”; “họa sư Victor Tardieu là người đầu tiên đặt hòn đá góc nhà để xây dựng cho xứ này một cái lâu đài Mĩ thuật tráng lệ nguy nga”; “Chính tiên sinh đã “đẻ” ra trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương, rồi do trường này đào tạo ra nhiều tay thanh niên Việt Nam được thành tài về mọi phương diện như hội họa, điêu khắc và kiến trúc, đã có tên tuổi trong mĩ thuật giới Đông Tây, đã làm quảng cáo cho non sông đất nước”; “Trải bao nhiêu bước bôn tẩu khó khăn, tiên sinh mới vận động được việc thành lập ở Hà Nội một trường mĩ thuật. Sau khi nó đã khai sinh, tiên sinh lại phải tốn bao tâm lực: Mới duy trì cho nó đứng vững đến ngày nay”.

Trường Mĩ thuật Đông Dương thuở ban đầu.

Không chỉ ở công lao “khai thiên phá thạch” là lập ra ngôi trường Mĩ thuật Đông Dương, mà dày sâu hơn là ở công lao gìn giữ, bảo vệ ngôi trường và cống hiến hết đời cho mĩ thuật ở nước Việt Nam của Victor Tardieu. Nhà nghiên cứu Hoa Bằng kể: “Có lần ở Kinh tế đại hội nghị (Grand conseil économique) người ta cho rằng trường Mĩ thuật chỉ làm tốn tiền của ngân sách, chứ chẳng mang lợi lại cho chính phủ một lợi ích gì. Rồi người ta yêu cầu đóng cửa trường lại. Người ta muốn mấy thanh niên đang theo đuổi nghệ thuật kia quay về làm ruộng, tập lấy cái nghề sinh sản thóc lúa, khỏi phải chạy rông trong khi hết gạo còn hơn. Nhưng với nghị lực, với kiên nhẫn, với tinh thần hi sinh vì nghệ thuật, tiên sinh không rủn chí, không ngã lòng, cứ tranh đấu cứ chống lại hết thảy trở lực. Rồi nhờ sức tiên sinh vận động với các nhà cầm quyền, trường Mĩ thuật lại được người ta nhìn bằng con mắt thiện cảm… Còn về phần nhà trường, tiên sinh cứ gắng sức làm việc để cho ngày càng tấn tới hơn…”.

Cuộc sống hàng ngày và đời sống nghệ thuật của V. Tardieu được Hoa Bằng mô tả: “Không màu mỡ, không xa hoa, không kiểu cách, tiên sinh cặm cụi cần cù lần bước trên đường nghệ thuật với một cuộc đời sinh hoạt theo lối dễ dãi, đơn sơ. Hằng ngày người ta thường thấy tiên sinh thức khuya dậy sớm.”

Bởi vì Tardieu là người sống giản dị, hết lòng phụng sự mĩ thuật, phụng sự ngôi trường do ông lập ra: “Có khi đau yếu vì làm việc quá độc tiên sinh buộc phải vào nằm nhà thương, nhưng không bao lâu, tiên sinh lại muốn gượng bịnh, quay trở về nhà trường để cứ tiến hành mọi việc và dìu dắt môn đồ, dù thế nào thì thế”.

Phòng trưng bày tác phẩm.

Hoa Bằng dành những lời lẽ tôn nghiêm nhất để viết về sự ra đi của Victor Tardieu, và dường như ông cũng đã tạc một bức tượng bằng chữ đối với công lao, sự nghiệp của V. Tardieu với mĩ thuật Việt Nam: “Tiên sinh (chỉ V. Tardieu) dần dần liệt sức vì quá nỗ lực, cái nỗ lực có hạn của người đời. Rồi qua ngày 12 tháng 6 năm 1937 tiên sinh xa gia đình, vắng vợ con vĩnh biệt các anh em trường Mĩ thuật sau mấy bữa nằm trên giường bịnh ở nhà thương Sait Paul, gieo một cái tang hung trong nghệ thuật giới Nam Việt. Tới nay, người ta trong thâm tâm vẫn đinh ninh nhớ rằng, đến phút cuối cùng, tiên sinh hãy còn nhắc nhỏm suy nghĩ đến trường Mĩ thuật Đông Dương mà chính tay tiên sinh đã sáng lập – sáng lập bằng cái tinh thần “cúc cung tận tụy”. Hạt thóc giống tuy chết đi, nhưng do nó lại nảy ra cây mạ xanh tươi rồi thành cây lúa giỗ bông kết giẻ. Cái hi sinh của hột thóc thật có ích lợi cho tương lai. Họa sư Victor Tardieu mất đi, nhưng trường Mĩ thuật, còn đẻ tinh thần của tiên sinh, còn sống đời đời. Như vậy tiên sinh vẫn là bất hủ”.

Trường Mĩ thuật Đông Dương, ban đầu, bị người ta hắt hủi, phải đối chọi nguy cơ đóng cửa, nhưng sau các cuộc triển lãm, bắt đầu từ 1931 đã đem lại cho nhà trường những ảnh hưởng rất tốt đẹp; dư luận các giới phải chú ý đến; “những kẻ phản động phải hạ khí giới “cừu địch”; bạn hữu ủng hộ mỗi ngày một nhiều… Từ cái đà ấy, trường Mĩ thuật cứ lần lượt nhận được vòng hoa thưởng tưởng do mọi nơi trao tặng: Năm 1932 ở Rome (Ý), năm 1934 ở kì đấu xảo quốc tế tại Milan (Ý), năm 1934 ở cuộc triển lãm thuộc địa tại Naples (Ý), năm 1935 ở Bruxelles (Bỉ); năm 1937 ở Sanfrancisco (Mĩ) và cùng năm ấy tại cuộc triển lãm tại Paris (1937)”.

Nếu nhìn nhận “trường Mĩ thuật đã góp công lớn vào cuộc tiến hóa chung ở xứ này” thì Hoa Bằng kết luận: “Suy nguyên công ấy, người ta hằng năm không quên đặt cái vòng hoa trước pho tượng bán thân V. Tardieu tiên sinh, mỗi lần gặp ngày kỉ niệm nhà nghệ sĩ nhân tài ấy”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất