, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 30/07/2022, 04:27

Người Thứ 3: Con dâu cùng mẹ chồng đến tận nơi đánh ghen và kết cục bất ngờ

Thúy Vi
Tin tưởng chồng, người vợ bị “cắm sừng” suốt 4 năm.

Bà A (60 tuổi) đang sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Bà đến với chương trình Người Thứ 3 để trải lòng về một cuộc hôn nhân bị đổ vỡ do chồng ngoại tình. “Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc kéo dài hơn 10 năm, nhưng cứ mãi lo làm ăn, tôi không ngờ đến lúc mọi chuyện vỡ ra thì chồng tôi đã có con với người khác”, bà A bức xúc ngay từ đầu câu chuyện.

Bà A (giấu mặt) tâm sự với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A

Bà lập gia đình vào năm 27 tuổi. Lúc đó, cả hai đều làm việc chung tại một xưởng sản xuất gỗ, cảm mến nhau rồi thành đôi sau 1 năm tìm hiểu. Một cuộc hôn nhân khá trễ ở thời điểm đó, nhưng lại có đầy sự trưởng thành và chín chắn về tình cảm lẫn kinh tế. “Tôi nghĩ mình thực sự chọn đúng người, chúng tôi đã sống với nhau hơn 10 năm, cả hai trao cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất. Dù đi công tác ở đâu anh vẫn luôn nghĩ về vợ con ở nhà, mặc dù vợ chồng tôi lúc đó đều đi làm, nhưng cả hai rất tin tưởng nhau”, bà A nghẹn ngào kể lại.

Thời điểm bà A sinh bé thứ 2 cũng là cột mốc hơn 10 năm cả hai vợ chồng sống chung với nhau. Bà nhận thấy chồng mình thường xuyên lấy tiền gia đình để làm ăn nhiều lĩnh vực, nhưng kết quả toàn thua trắng vì rất nhiều lý do khác nhau.

Năm 1998, ông về nhà trích ra số vốn lên tới hàng chục triệu đồng từ gia đình, với lời hứa với vợ rằng sẽ thắng lớn. Chưa dừng lại ở đó, chồng vừa mang tiền đi cũng là thời điểm bà A nhận được nhiều lời đồn đoán rằng ông ngoại tình. Qua nhiều nguồn tin, bà cùng mẹ chồng tìm đến tận nơi người tình của chồng đang sinh sống. Bà kể khi đến gặp người tình của chồng. Đó là một người phụ nữ khốn khổ đang ôm con, kế bên là một cái chòi nhỏ cạnh mé sông. Bà từ tâm lý tức giận lại hóa thành thương cảm vì thấy người phụ nữ ấy cũng hiền lành và khổ quá: “Lúc cô ấy gặp tôi cũng hốt hoảng lắm, hai người đã lén lút với nhau hơn 4 năm. Nhìn đứa nhỏ trên tay cũng trạc tuổi con mình, tôi vừa thương vừa giận, không cầm được nước mắt”.

Về đến nhà, dưới sự tra hỏi của mẹ, chồng bà thành thật khai rằng cô ấy là người bán hàng rong, là người dân tỉnh vào Sài Gòn mưu sinh, nhưng bị lừa hết tiền và phải tự nuôi con. Vì thấy hoàn cảnh cô ta quá khổ, sau vài lần tâm sự, cả hai phát sinh tình cảm với nhau. Ông thú nhận tội lỗi và mong mẹ ruột và vợ tha thứ.

“Suốt thời gian bên nhau anh chưa hề lớn tiếng hay đánh tôi, đến lúc bị phát hiện cũng vẫn là người hối lỗi và chấp nhận mọi hậu quả. Tôi cương quyết chấm dứt với anh vì không thể chấp nhận kiếp chồng chung, anh cũng buồn và chấp nhận chứ không có phản ứng nào gay gắt”, bà A kể lại.

Trong hai năm sau, tình cảm vợ chồng dần phai nhạt. Bà chia sẻ, cảm xúc của bà lúc đó tuy giận nhưng không thể hung dữ được, một phần là do bản tính hiền lành, một phần cũng không thể nào hung dữ được với người phụ nữ kia. “Bản thân tôi vừa gặp đã thấy thương huống chi là anh, thấy tôi là cô ấy rất sợ, mặc dù tôi không làm gì, chắc là hoàn cảnh không còn đường lui nên cố chịu đấm ăn xôi như vậy”, bà A kể.

Tiến sĩ Tô Nhi A xúc động trước câu chuyện của bà A

Khi tiến sĩ Tô Nhi A hỏi rằng liệu có lúc nào bà hy vọng chồng mình quay trở lại, bà A buồn bã: “Tôi ước gì có sự thay đổi nào đó, đôi lúc tôi muốn đem đứa bé kia về nuôi rồi khuyên anh chấm dứt với cô ấy, nhưng kinh tế gia đình có hạn, tôi không thể làm như vậy”. Cho đến năm 40 tuổi, nhận thấy tình cảm đã nguội lạnh, bà A quyết định chính thức ly hôn và dọn ra ở riêng.

Sau 4 năm ly hôn, ông đến sống cùng người tình, sau đó phát hiện bị xơ gan nặng phải nhập viện điều trị. Gia đình bà không biết gì cho đến khi người tình của ông tìm đến bà nội thông báo cô ta hết tiền nuôi bệnh, rồi bỏ đi. Bà A đến thăm chồng cũ tại bệnh viện, cả hai nhìn nhau mà khóc, vì dù sao hết tình cảm nhưng nghĩa vợ chồng vẫn còn. Chừng một tháng sau, ông trút hơi thở cuối cùng.

Bình luận

Xem nhiều

Mẹ bảo: “Thềm nhà mình có bụi hoa nhài trắng, không khí cứ thoang thoảng hương nhài, dễ chịu hẳn”. Ba cười: “Thế mà khi tôi đem cành nhài về trồng, mình còn ngăn lại, bảo trồng làm gì”! Mẹ nhìn ba, cười thẹn...
1

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Từ khi mới lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe chứ không sáng rõ. Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả Năng nháy”, là bởi vì đôi mắt không thấy rõ nên gặp ai mẹ cũng phải hiếng mắt lên hấp háy nhìn...

Ngày nóng, ngồi trong phòng trọ oi bức tôi chợt thấy nhớ và thương sao chiếc quạt mo ngày thơ dại. Chiếc quạt mộc mạc, dân dã ấy đã đưa anh em tôi vào giấc ngủ thật ngon trong ngày hè oi ả suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bố tôi chỉ là người nông dân lam lũ. Sớm trưa cặm cụi với ruộng lúa vườn rau, một đời bố chân chất, thuần hậu. Tảo tần gồng gánh ước mơ của những đứa con, bao vất vả nhọc nhằn cứ in dần lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, và thấp thoáng trong cả nụ cười của bố...

Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...
Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6


Có dịp quay trở lại xã Phương Trung (huyện Thanh Oai), nơi có nghề làm nón nổi tiếng hàng trăm năm, với nhiều cung bậc khác nhau, ai đó có thể buồn vì làng nghề không còn ở giai đoạn thịnh vượng.
3


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất