, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 07/07/2023, 16:07

Nhớ món chè đỗ đen ngày hè

CAO THƠM
Bà nội từ vườn bước vào, vòng tay chất đầy những xác cây đỗ đen khô cong còn dính chi chít quả. Đàn cháu đứa cầm liềm, đứa cầm thúng, đứa tay không ra thu hoạch đỗ đen phụ bà. Nhanh thật! Mới ra giêng bà tỉa hạt, cây mọc mầm xanh non oặt, bé xíu, vậy mà giờ đã có thể thu hoạch được rồi.

Mấy bà cháu vừa thu hoạch đỗ vừa cười nói rôm rả. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh nồi chè đỗ đen ngọt lừ mà mỗi mùa hè bà vẫn thường hay nấu cho cả nhà ăn, sau mùa thu hoạch đỗ.

Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Năm nào cũng vậy, ở khoảnh vườn sau nhà, dù lên kế hoạch trồng không biết bao nhiêu loại cây nhưng bà vẫn quyết chừa ra một phần đất để trồng đỗ đen, đặng mùa hè còn lấy đỗ nấu chè cho đám con cháu. Bà bảo, đỗ đen có tính lành, lại giải nhiệt rất tốt thế nên mùa hè mà không có đỗ đen thì coi sao được. Anh em tôi thì quá mê món chè đỗ đen thần thánh bấy lâu nay rồi nên gật gù tán thành ý kiến của bà liền.

Cây đỗ đen được cắt gọn mang vào sân phơi dưới nắng hè bỏng rát. Buổi chiều, đợi nắng tắt, mấy bà cháu lại ra sân lóc cóc lấy mẹt, rổ, sàng sẩy những bụi bặm, vỏ quả còn sót lại ra một bên. Xong xuôi thì mới cho vào hũ sành hoặc hũ sứ bảo quản. 

Để có món chè đỗ đen ngon đúng vị, từ khâu lựa hạt cho tới nấu chè bà đều cẩn thận từng li từng tí. Đỗ đen được ngâm với nước lạnh chừng năm, sáu giờ đồng hồ rồi mới cho vào nồi, bắt đầu bắc bếp nấu. Nước bà đổ xâm xấp hạt đỗ, đến khi sôi chế thêm một bát nước lạnh và đợi sôi lại thì cho lửa nhỏ liu riu. Như vậy hạt đỗ sẽ nhanh mềm hơn.

Hai anh em tôi được bà giao nhiệm vụ trông coi nồi chè. Khỏi phải nói chúng tôi “tự hào” vô cùng vì được giữ trọng trách cao cả, tạo nên nồi chè ngon tuyệt. Mùa hè nóng nực, nắng hắt cộng với nhiệt từ bếp tỏa ra khiến mặt hai anh em mồ hôi nhễ nhãi, đỏ bừng bừng. Bà thi thoảng lui tới trông coi, nhìn bộ mặt chúng tôi, bà móm mém cười trông hạnh phúc lắm.

Khi hạt đỗ đã bở tơi, nở xòe, cho đường vào quấy tan, đun thêm chút nữa là có thể tắt bếp, để nguội. Sau bữa tối, bà múc cho mỗi người một cốc chè đỗ đen. Thả thêm vài viên đá lạnh là có ngay cốc chè mát lạnh, ngon lành. Hồi đó ăn chè chỉ đơn giản vậy, không cầu kì ăn kèm thạch, dừa sợi hay chế thêm nước cốt dừa, bột năng cho sánh đặc như chè bán ở ngoài tiệm bây giờ. Chính cái “nguyên bản” như vậy lại khiến tôi mê mệt món chè đỗ đen. Ăn hạt đỗ thấy được vị bùi bùi, ngầy ngậy quyện với vị ngọt của đường, ngon khó tả. 

Thoắt cái, mới đó mà tôi đã xa quê gần hai mươi năm, xa những mùa hè nắng nóng như nung. Ở quê, mẹ vẫn trồng đỗ đen để ngày hè nấu chè nhưng bà tôi thì đã trở về với cát bụi. Mỗi lần mùa hè gợi nhắc, tôi lại bâng khuâng nhớ bà, nhớ quê da diết. Nhớ cái dáng bà còng ôm xác đỗ trên tay đầy ú ụ, nhớ giọng bà thân thương gọi con cháu vào ăn chè.

Cuộc sống ngày xưa vất vả, khó khăn, những kí ức cũ đơn sơ đạm bạc như cốc chè đỗ đen mùa hè tắm mát cả cuộc đời những đứa con sinh ra từ làng quê yêu dấu như chúng tôi.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất