, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 26/10/2021, 07:00

Những khu vườn nổi ở thung lũng Mexico

PHƯƠNG MINH
Trên hồ Texcoco, người Aztec đã tạo ra những khu vườn nổi đặc biệt có tên là chinampa. Họ sinh sống, trồng trọt và canh tác ở lòng hồ, di chuyển bằng thuyền và coi sóc những chinampa.

Nhắc đến chinampa là nhắc đến đế chế Aztec, một nền văn minh phát triển rực rỡ vào thế kỷ XIV trên một khu vực rộng lớn thuộc Trung Mỹ. Nói chính xác hơn, Aztec đã phát triển rực rỡ ở khu vực thung lũng Mexico, nơi tận cùng của hệ thống núi Cordillera (Cooc-đi-e). Ngay từ ban đầu, thủ đô Tenochtilan của Aztec (nay là thành phố Mehico) là một hòn đảo nằm giữa hồ Texcoco được quy hoạch và có hệ thống thương mại hoàn thiện, vượt trội hơn hẳn các vùng lân cận.

Toàn cảnh chinampas ở vùng đất ngập nước Xochimilo (Mexico)

Chinampa - mảnh đất giữa những cây gậy

Tuy vậy, thung lũng Mexico vẫn là một vùng khó khăn về mặt tự nhiên để phát triển nông nghiệp. Đất canh tác không nhiều, dù thuộc khí hậu nhiệt đới nhưng lượng mưa rất ít. Khi xã hội Aztec phát triển, dân số đã lên đến khoảng 5 - 6 triệu người thì việc khai thác, sử dụng đất và sản xuất nông nghiệp là một yêu cầu cấp thiết. Vì thế, người Aztec cần tìm ra một hình thức canh tác hiệu quả và đặc biệt - họ tạo ra “những vùng đất màu mỡ trên mặt nước”. Chinampa phát triển từ nhu cầu xã hội như vậy, và nó có ý nghĩa quan trọng trong suốt thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Aztec. Chinampa bắt nguồn từ một từ trong tiếng Nahuatl (tiếng Aztec bản địa), chinamitl, có nghĩa là một khu vực được bao quanh bởi hàng rào hoặc cây gậy. Cái tên này nói lên phần nào cách tạo dựng những khu vườn nổi để trồng trọt trên mặt hồ của người Aztec.

Cách tạo dựng chinampa

Hồ Texcoco có những chỗ nông sâu khác nhau nên việc dựng những khu vườn trên mặt hồ cũng có hai cách tương ứng với hai địa hình cơ bản này.

Cách thứ nhất dành cho những vùng đất cạn và lầy lội, thường gần bờ hồ. Người Aztec tiến hành vây đất thành từng khu, sau đó đắp bùn và một số loại thực vật mục nát lên phía trên để tạo thành một mô đất cao hẳn so với mặt nước.

Cách thứ hai dành cho những vùng nước sâu, những vùng xa bờ và phổ biến nhất trên hồ Texcoco. Để tạo chinampa, người Aztec thực hiện 7 bước tuần tự. Họ sử dụng những cây sào dài cắm sâu vào lòng hồ để cố định những phần đất được chọn, tạo thành những cái khung sườn đầu tiên cho khu vườn. Phần đất này được gọi là Cimiento. Tiếp theo, họ đóng các cọc vào khung để rào xung quanh, tạo thành một cái lồng hình chữ nhật dài 30m, rộng 2,5m và bắt đầu đắp các lớp bùn vào bên trong lồng. Những cây sào rào xung quanh giữ cho bùn không bị chảy ra ngoài. Sau đó, họ tiếp tục phủ lên phía trên lớp bùn một lớp xác thực vật cắt nhỏ. Các lớp thực vật mục nát được trộn với bùn lấy từ lòng hồ liên tục được phủ lên trên nữa thành lớp đất dày và giàu dinh dưỡng. Cuối cùng, chinampa được rào kín xung quanh thêm lần nữa bằng những cây sậy và những cây liễu được trồng ở các góc. Sậy và liễu sẽ cắm rễ sâu xuống lòng đất, làm cho khu vườn nổi trở nên vững chắc hơn.

Cách người Aztec xây dựng các chinampa. Minh họa: Nguyệt Ánh

Vì được xây dựng trực tiếp trong nước nên việc không ngập úng phải được tính toán cẩn thận. Những chinampa luôn cao hơn mặt nước với một tỉ lệ nhất định, vừa đảm bảo việc cung cấp nước cho cây trồng, vừa tận dụng cho việc cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng. Những khu vườn nổi trên hồ Texcoco cứ thế được mở rộng bằng những chinampa được xây song song nhau và phân chia rõ ràng bằng những dòng kênh nhỏ để cộng đồng có thể di chuyển và quản lý vùng trồng. Người Aztec trồng 7 vụ mỗi năm trên các chinampa và không phải lo lắng về hạn hán hay thiếu nước. Cây trồng chủ yếu ở các chinampa là ngô. Bên cạnh đó là những loài hoa màu khác như bí đao, đậu, ớt… thậm chí, còn trồng được những loại cây lớn như cherry, táo gai, lê gai…

Những liên kết xã hội

Người Aztec không dùng sức động vật trong canh tác mà chủ yếu phụ thuộc vào sức người nên những khu vườn nổi chinampa luôn thuộc về những gia tộc lớn. Họ phân chia cho mỗi gia đình nhỏ phụ trách từng chinampa và cùng hỗ trợ nhau, quản lý và quy hoạch các loại cây trồng phù hợp. Đối với người Aztec, việc trồng trọt là việc quan trọng, không chỉ đơn giản là cung cấp lương thực mà còn là điều thiêng liêng và để làm hài lòng thần thánh. Họ cho rằng cây cỏ là con của Mẹ Đất và việc trồng trọt chính là lời cầu khẩn chân thành nhất gửi tới Mẹ Đất. Để lời khẩn cầu ấy được gửi đi, trước khi gieo trồng, người Aztec luôn bắt đầu cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu. Họ trân trọng từng hạt giống, chăm sóc tận tình các loại cây trồng và tôn trọng thành quả mà họ thu hoạch được.

Trong xã hội Aztec, việc đầu tiên và quan trọng để tạo lập cuộc sống gia đình là tạo lập một chinampa cho riêng mình. Dù rằng các chinampa thuộc sở hữu của các gia tộc nhưng mỗi thành viên của từng gia đình luôn làm việc trên những chinampa riêng và hưởng thành quả từ đó. Việc phân chia canh tác tương đối rõ ràng. Phụ nữ và trẻ em thì chăm sóc cây con và đuổi những loài động vật gây hại. Những việc nặng hơn thường do người đàn ông đảm nhiệm.

Nối dài lịch sử

Cho đến ngày nay, chinampa vẫn là hình thức canh tác phổ biến ở thành phố Xochimilco (miền Nam Mexico). Liên tục hơn 800 năm qua, cách tạo dựng và trồng trọt này vẫn được đánh giá cao về kỹ thuật cải tạo đất và quản lý vùng trồng. Chinampa luôn là “những vùng đất màu mỡ nhất” ở Mexico nên luôn đảm bảo chất lượng nông sản tốt. Ngày nay, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc sống hiện đại, nhiều nông dân đã bắt đầu thiếu mặn mà và không còn muốn gắn đời sống của mình ở các chinampa nữa.

Việc bảo tồn và phát triển chinampa luôn là vấn đề được đặt ra ở vùng Di sản văn hóa thế giới này. Tiêu biểu trong số đó là hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận với tên gọi Yolcan (được thành lập năm 2011). Dự án của Yolcan hướng đến việc sản xuất nông sản hữu cơ trên chinampa và tiến hành liên kết giữa nông dân với người tiêu dùng, các nhà nghiên cứu và nhiều nhà hàng ở Mexico. Họ tổ chức các chuyến đi tham quan, khám phá, học tập hình thức canh tác truyền thống và cung cấp sản phẩm hữu cơ cho các nhà hàng. Họ tiếp sức cải thiện đời sống kinh tế cho nông dân trong khu vực và nghiên cứu bảo tồn các kỹ thuật canh tác truyền thống, kết hợp với các phương thức tiên tiến. Dự án này đã góp phần gìn giữ đời sống, không gian văn hóa ở các chinampa.

Trải qua sự phát triển tương đối dài, hệ thống vườn nổi chinampa ở Mexico đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá, không chỉ có giá trị về mặt sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái, mà còn mang giá trị văn hóa, xã hội quan trọng.

Tháng 12/1984, hệ thống chinampa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại. Đến năm 1993, chính phủ Mexico công nhận khu vực sản xuất chinampa là “Khu bảo tồn thiên nhiên”. Năm 2004, các vùng đất ngập nước ở đây được công nhận là khu Ramsar (khu bảo tồn đất ngập nước tiêu biểu).

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Mẹ bảo: “Thềm nhà mình có bụi hoa nhài trắng, không khí cứ thoang thoảng hương nhài, dễ chịu hẳn”. Ba cười: “Thế mà khi tôi đem cành nhài về trồng, mình còn ngăn lại, bảo trồng làm gì”! Mẹ nhìn ba, cười thẹn...

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Từ khi mới lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe chứ không sáng rõ. Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả Năng nháy”, là bởi vì đôi mắt không thấy rõ nên gặp ai mẹ cũng phải hiếng mắt lên hấp háy nhìn...

Ngày nóng, ngồi trong phòng trọ oi bức tôi chợt thấy nhớ và thương sao chiếc quạt mo ngày thơ dại. Chiếc quạt mộc mạc, dân dã ấy đã đưa anh em tôi vào giấc ngủ thật ngon trong ngày hè oi ả suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bố tôi chỉ là người nông dân lam lũ. Sớm trưa cặm cụi với ruộng lúa vườn rau, một đời bố chân chất, thuần hậu. Tảo tần gồng gánh ước mơ của những đứa con, bao vất vả nhọc nhằn cứ in dần lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, và thấp thoáng trong cả nụ cười của bố...

Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...
Nổi bật

Làng Thổ Hà (xã Vân Hà huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang) không chỉ nổi tiếng bởi lối chơi quan họ độc đáo bên bờ Bắc sông Cầu mà còn là nơi duy nhất ở Bắc Giang giữ được nghệ thuật tuồng cổ.

Trong khi nhiều khu dân cư ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang chuẩn bị lên cấp phường với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều cánh đồng bị bỏ hoang, thì người dân ở thôn Tiền Lệ (xã Tiền Yên) vẫn miệt mài sản xuất nông nghiệp. Với đặc trưng là vùng đất bãi ở phía ngoài đê, sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng đi tất yếu của Tiền Lệ...
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6


Có dịp quay trở lại xã Phương Trung (huyện Thanh Oai), nơi có nghề làm nón nổi tiếng hàng trăm năm, với nhiều cung bậc khác nhau, ai đó có thể buồn vì làng nghề không còn ở giai đoạn thịnh vượng.
3


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất