, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 16/02/2021, 09:21

Những mùa Tết bên mẹ

MAI HOÀNG
Nhớ những cái Tết năm xưa bên mẹ.

Tết ngày xưa không giống như Tết thời bây giờ. Tết của ngày xưa nghèo lắm! Gia đình tôi lại thuộc vào dạng nghèo nhất làng. Mẹ cùng ba một nách nuôi đàn con bốn đứa, chèo chống qua bệnh tật, đói khát. Mỗi lần Tết đến tôi cảm tưởng như gánh nặng càng đè lên vai mẹ nhiều hơn. Thời gian của mẹ những ngày cuối Chạp sao mà gấp gáp quá thể. Ngoài mấy sào ruộng mẹ trồng lúa, trồng khoai, trồng rau màu, mẹ còn tranh thủ chạy chợ. Phiên chợ quê ọp ẹp in bóng hình mẹ tôi ở đó. Gầy còm và lặng lẽ với những mớ hàng xén, mớ rau củ bày bán mỗi ngày.

Chẳng bao giờ tôi thấy mẹ ngơi nghỉ. Hở chút thời gian rỗi, mẹ lại lấy chiếc xe đạp cũ kỹ đi mua hàng tới tận tối mịt về chất đống bên nhà, sửa soạn cho buổi ra chợ ngày hôm sau. Những ngày cuối Chạp quê tôi cái rét dường như càng buốt hơn. Vậy mà mẹ tỉnh giấc từ rất sớm, hai giờ sáng mẹ đã thắp đèn, ngồi tỉ mẩn buộc từng mớ mùi, mớ rau thơm chở ra chợ bán. Tuy mẹ không nói ra nhưng tôi biết, để có một cái Tết như nhà người ta, để đám con không phải mặc áo cũ trong ngày đầu năm mới, mẹ phải lăn lộn, cực nhọc sớm khuya kiếm tiền.

Nhớ chiều ba mươi Tết mẹ chuẩn bị sẵn một nồi nước lá mùi già to đùng, “đôn đốc” bốn đứa con tắm. Nhiều lúc làm biếng, chúng tôi không muốn tắm nhưng với mẹ, tắm nước mùi già chiều ba mươi không chỉ để cơ thể sạch sẽ, thơm tho mà còn để tẩy trần, gột bỏ những điều không may trong năm cũ.

Cho đến giờ, dù đã bao năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn nghe như còn vương vấn đâu đây trên da thịt mùi nước thơm dịu dàng trong không khí quê hương ấm cúng và trong niềm hạnh phúc được ở bên mẹ thuở xưa.

Cơm chiều ba mươi Tết tự tay mẹ làm. Những năm nghèo đói, bữa cơm đơn sơ chỉ toàn rau củ vườn nhà nhưng cũng chẳng hề hấn gì, chúng tôi ăn vẫn thấy ngon lạ thường. Bữa cơm cuối năm có cha, có mẹ, có đủ đầy anh chị em. Bên người thân, bữa cơm nghèo ngon hơn vì pha đầy vị hạnh phúc. Mười lăm năm sau, bữa cơm tất niên nhiều thịt cá, nhìn lên di ảnh mẹ, rưng rưng. Dư vị bỗng như nghẹn đắng. Chỉ ước mong có mẹ lúc này…

Mẹ là người không bao giờ để chồng con thiếu mặc, nhưng riêng mẹ thì chỉ vẻn vẹn hai bộ quần áo thay đổi. Chưa khi nào tôi thấy mẹ sắm đồ Tết cho mình. Mỗi lần chị em tôi nhắc, mẹ lại cười. “Mẹ ở nhà mặc sao cũng được”. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần Tết đến sắm sanh quần áo mới cho con, lòng tôi lại quặn đau vì nhớ mẹ. Lời hứa năm xưa, khi nào đi làm có lương con sẽ mua cho mẹ chiếc áo gấm hoa cà đẹp nhất, đã không thể thành hiện thực.

Từ khi mẹ mất, lấy chồng, tôi vẫn luôn thu xếp thời gian về nhà giúp ba chuẩn bị bữa cơm cuối năm, rửa xấp lá dong, gói bánh, giã ít tiêu trút lọ… Bao mùa Tết trôi qua bên mẹ, tôi đã học không chỉ những món ăn mẹ làm mà còn học cả cách yêu thương gia đình của mẹ.

Tết này, con lại thêm một lần vắng mẹ. Mẹ ơi!

Tags

Bình luận

Xem nhiều



Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.


Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất