, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 20/07/2022, 07:30

Những người lưu giữ nét đẹp nghề đan lát ở Lâm Hà

PHƯƠNG TÂM
Những năm gần đây, nghề đan lát nong, né bán cho người nuôi tằm ở khu phố Từ Liêm 2, Lâm Hà, Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn do công việc vất vả, thu nhập lại không cao. Tuy vậy, nhiều người vẫn miệt mài bên những thanh tre để giữ nghề thủ công truyền thống của gia đình.

Hình thành và phát triển xóm đan

Họ là những người con Hà Nam, theo bố mẹ di dân vào Lâm Hà – Lâm Đồng những năm sau giải phóng theo diện đi xây dựng vùng kinh tế mới. Vốn có nghề mây tre đan truyền thống từ quê, khi vào lập vùng kinh tế mới, họ tiếp tục phát triển nghề của cha ông để lại. Sau một thời gian, thấy bà con nuôi tằm dùng nhiều nong, né mà phải mua xa, họ bắt đầu chuyển sang nghề làm nong, né phục vụ cho làng nuôi tằm.

Trước đây khi nhu cầu mua của người dân cao, có khoảng hơn 20 hộ theo nghề. Khi ấy xóm nhộn nhịp người đến mua, có người từ tỉnh khác biết đến xóm cũng không ngại đường xa đến đặt làm số lượng lớn, 2 đến 3 nhà phải cùng nhau làm cho kịp thời gian giao cho khách. Đến nay, xóm đan lát đã tồn tại được gần 30 năm.

Cái nong, cái né… từ những đôi tay khéo léo

Các sản phẩm của xóm đan lát được làm từ lồ ô - một loại cây họ tre. Lồ ô được nhập từ Đắk Lắk, sau đó đem phơi khô và ngâm để tránh mối mọt.

Lồ ô sau khi nhập về được đem đi phơi tăng độ bền cho sản phẩm.

Do đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo néo nên tất cả các công đoạn của nghề đan nong, né vẫn phải làm bằng phương pháp thủ công thông qua đôi tay của người thợ. Để làm nên một sản phẩm, đối với người thợ đan lát đó là một nghệ thuật. Đặc biệt, đối với sản phẩm tre càng đòi hỏi nhiều công phu, tỉ mỉ, qua nhiều công đoạn của người thợ mới tạo nên được như: chẻ lồ ô, đan ruột, lên cạp,…. Đối với nghề đan, lên cạp là công đoạn cực nhất vì cần sức khỏe và phải chắc. Trung bình một ngày người thành thạo nghề có thể đan được 2 – 3 cái nong. Một bộ nong né người dân sử dụng được khoảng 3 – 4 năm.

Xóm đan không còn “thịnh vượng” như xưa

Những năm trở lại đây, để tiện lợi và hiệu quả hơn, người nuôi tằm chuyển qua dùng né gỗ thay cho né truyền thống làm bằng tre. Theo người nuôi tằm, việc dùng né gỗ giúp tiết kiệm thời gian thu hoạch kén và đem lại thu nhập cao hơn so với né tre. 

“Dạo này người nuôi tằm ít sử dụng nong, né làm bằng tre lắm. Giờ người ta dùng né gỗ với sàn sắt hết rồi”, bà Nguyễn Thị Thìn (72 tuổi) chia sẻ và cho biết, chính vì nhu cầu mua ngày càng giảm, các hộ gia đình trong xóm đan này cũng bỏ nghề dần. Hiện nay chỉ còn lại hơn chục hộ bám nghề để gìn giữ nghề đan lát truyền thống của cha ông để lại.

Bà Nguyễn Thị Thìn, một người nhiều tuổi nghề trong xóm đan lát ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

Với đôi tay nhanh thoăn thoắt đang chẻ từng cây lồ ô, chị Nguyễn Thị Tấm (44 tuổi) cho biết bà con trong xóm vẫn sống chủ yếu với nghề nông. Nghề đan nong, né được bà con coi là nghề phụ, làm vào những ngày rảnh rỗi để giữ nghề và kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, bây giờ xóm chỉ còn vài hộ tầm trung tuổi, còn lại hầu hết là các ông bà lớn tuổi bám nghề.

“Giờ lớp trẻ bỏ nghề, đi học, làm công nhân xí nghiệp hết rồi. Giờ bọn trẻ nó không thích ở nhà ngồi một chỗ làm mấy cái này đâu", chị Tấm tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Tấm chẻ lồ ô để đan.

Ngoài những sản phẩm phục vụ bà con nuôi tằm, xóm đan còn tạo ra nhiều sản phẩm nhằm thu hút khách du lịch. Được biết xóm đan có địa thế thuận lợi, nằm ngay trên trục đường chính từ Đà Lạt xuống Nam Ban, do đó, nếu đi cung đường này du khách có thể ngắm nhìn những sản phẩm mỹ nghệ được người dân trưng bày trước sân. 

Những năm về trước, đây là một địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tưởng chừng như có thể góp phần phát triển du lịch địa phương, nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, du khách đến tham quan ngày càng thưa thớt, chỉ lác đác ít người tò mò dừng chân ghé tham quan. 

Một số sản phẩm khác của xóm đan.
Tags

Bình luận

Xem nhiều

Mẹ bảo: “Thềm nhà mình có bụi hoa nhài trắng, không khí cứ thoang thoảng hương nhài, dễ chịu hẳn”. Ba cười: “Thế mà khi tôi đem cành nhài về trồng, mình còn ngăn lại, bảo trồng làm gì”! Mẹ nhìn ba, cười thẹn...
1

Mẹ tôi có phần không được may mắn như nhiều người. Từ khi mới lọt lòng, đôi mắt mẹ đã bị mờ nhòe chứ không sáng rõ. Người làng vẫn quen gọi mẹ tôi là “Ả Năng nháy”, là bởi vì đôi mắt không thấy rõ nên gặp ai mẹ cũng phải hiếng mắt lên hấp háy nhìn...

Ngày nóng, ngồi trong phòng trọ oi bức tôi chợt thấy nhớ và thương sao chiếc quạt mo ngày thơ dại. Chiếc quạt mộc mạc, dân dã ấy đã đưa anh em tôi vào giấc ngủ thật ngon trong ngày hè oi ả suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bố tôi chỉ là người nông dân lam lũ. Sớm trưa cặm cụi với ruộng lúa vườn rau, một đời bố chân chất, thuần hậu. Tảo tần gồng gánh ước mơ của những đứa con, bao vất vả nhọc nhằn cứ in dần lên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, và thấp thoáng trong cả nụ cười của bố...

Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...
Nổi bật

Xu thế lựa chọn và tiêu dùng thực phẩm hiện nay của người dân là sản phẩm vừa an toàn sức khỏe, cũng vừa an toàn với môi trương sống. Đây là tiền đề cho một nền nông nghiệp xanh toàn cầu nói chung, hướng đến nông nghiệp xanh nói riêng tại Việt Nam. Do đó, phát triển nông nghiệp xanh đang dần được quan tâm và phát triển.
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6


Có dịp quay trở lại xã Phương Trung (huyện Thanh Oai), nơi có nghề làm nón nổi tiếng hàng trăm năm, với nhiều cung bậc khác nhau, ai đó có thể buồn vì làng nghề không còn ở giai đoạn thịnh vượng.
3


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất