, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 28/01/2023, 14:00

Những người thợ rèn cuối cùng ở Đồng Tháp

NHA MÂN
(nld.com.vn)
Ở Đồng Tháp hiện chỉ còn lại một số ít người làm thợ rèn vì niềm đam mê với nghề cha truyền con nối đang cố gắng giữ nghề.

Trước đây, có dịp đến huyện Châu Thành (Đồng Tháp) và được nghe những người lớn tuổi kể lại, ngày xưa ở xóm lò rèn thuộc khóm Phú Mỹ Thành, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành (ngày nay) rất nổi danh với nghề rèn truyền thống.

Khi đến xóm lò rèn, mọi người sẽ được nghe tiếng đe, tiếng búa rất nhịp nhàng, đó là thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ những lò rèn thủ công. Vào những dịp Tết hay vụ lúa sắp thu hoạch, các lò rèn nhận rèn dao, làm lưỡi hái cắt lúa rất nhộn nhịp.

Vậy mà, những ngày giáp Tết này, chúng tôi quay lại nơi đây thì những âm thanh quen thuộc ấy không còn nữa vì chỉ còn sót lại vài hộ gia đình đeo đuổi nghề rèn.

Nghề rèn thủ công cha truyền con nối đang dần bị mai một theo thời gian.

Chúng tôi tìm mãi mới gặp được ông Võ Văn Thành (73 tuổi, ngụ khóm Phú Mỹ Thành, thị trấn Cái Tàu Hạ) là một "tiền bối" của xóm lò rèn. Nối nghiệp làm thợ rèn của cha mình nhưng cách đây 3 năm, ông Thành cũng đã bỏ nghề.

Ông Thành kể ngày xưa học tới lớp 6, ông đã nghỉ học theo cha làm nghề rèn. Đến năm 16 tuổi, ông đã thành thạo nghề rèn một cách thực thụ. Ngày xưa, gia đình ông Thành mỗi tháng làm ra mấy ngàn cái lưỡi hái cắt lúa. Kể từ khi xuất hiện máy cắt lúa vào tận ruộng đồng, nhu cầu sử dụng lưỡi hái cắt lúa không còn nữa nên lò rèn của gia đình không phát triển như thời hưng thịnh.

Ông Lê Văn Lắm đang thực hiện công đoạn gọt sản phẩm.
Công đoạn tạo hình sản phẩm.

Trò chuyện rôm rả về nghề rèn vang danh một thời, rồi giọng ông chùng xuống: "Gia đình theo nghề rèn từ thời ông nội truyền lại cho cha của tôi. Nhà tôi có 8 anh em thì có 6 người con trai theo nghề rèn do cha truyền lại. Ngày xưa, ở xóm lò rèn này có khoảng 100 lò rèn. Bây giờ, do cuộc sống ngày càng hiện đại hóa với nhiều sự thay đổi nên chỉ còn sót lại vài lò rèn bám trụ và tôi cũng tiếc nuối vì phải bỏ nghề rèn".

Nhiều thợ rèn do lớn tuổi, sức khỏe yếu nên dần bỏ nghề, dẫn đến thiếu người nối nghiệp. Lớp trẻ không chịu theo nghề rèn nặng nhọc, họ bỏ quê đi làm ăn tứ tán khắp nơi. "Tôi có 2 thằng con trai theo nghề rèn được một thời gian rồi cũng bỏ nghề đi kiếm việc khác làm ăn" - ông Thành chia sẻ.

Nghề rèn đang thiếu người nối nghiệp.

Trên đường Nguyễn Thái Học thuộc phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh còn tồn tại lò rèn của gia đình cụ Nguyễn Văn Trọng (94 tuổi). Cụ Trọng cho biết: "Tôi theo nghề rèn từ thời ông nội truyền lại. Do lớn tuổi, sức khỏe yếu, tôi truyền nghề lại cho 2 con trai nối nghiệp".

Hai người con của cụ Trọng là ông Nguyễn Văn Rong (63 tuổi) và ông Nguyễn Minh Tài (52 tuổi) vẫn cần mẫn, say mê "giữ lửa" nghề rèn.

Ông Tài chia sẻ: "Người thợ rèn phải dùng một cây búa chính nặng 5kg và một cây búa phụ nặng 3kg để đập những thanh sắt nung, tạo hình cho sản phẩm. Chúng tôi phải đập liên tục những nhát búa và từng nhát búa phải đều đặn, chính xác. Nghề rèn khó nhất là đòi hỏi người thợ phải có tính cần cù và kiên nhẫn mới thành công".

Ông Võ Văn Nghiệp, 59 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành đang thực hiện công đoạn mài bén sản phẩm.

Từ lúc mới sinh ra, ông Lê Văn Lắm (77 tuổi; ngụ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò) đã quen tai với tiếng đe, tiếng búa từ nghề rèn của ông nội, rồi đến cha mình. Suốt tuổi thơ, ông Lắm chứng kiến nỗi cực nhọc, gian khó của gia đình theo nghề rèn.

"Máu nghề" đã ăn sâu vào tâm thức nên gần 80 tuổi, ông vẫn cứ say mê và không thể tách rời nghề rèn. Đối với ông Lắm, ngọn lửa nghề, tình yêu nghề luôn bập bùng âm ỉ trong ông.

"Cha tôi dạy, những ai theo nghề rèn, ngoài sức khỏe và đôi tay khéo léo, nhanh nhẹn thì người thợ rèn cần đôi mắt tinh, đôi tai thính, sự kiên nhẫn làm nghề và phải yêu nghề, biết quý trọng nghề" - ông Lắm nhớ lại lời dạy của cha.

Ngày nay, nhiều người thợ rèn vẫn tâm huyết yêu nghề thủ công này và tiếc nuối về nghề "cha truyền con nối" dần mai một theo dòng chảy thời gian, đến một lúc nào đó tiếng đe, tiếng búa sẽ ngừng nhịp, rồi nghề rèn thủ công lụi tàn và thế hệ mai sau sẽ không còn biết đến nghề rèn nữa.

Nhà nghiên cứu Lê Thanh Thuận, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp, cho biết xưa kia nghề rèn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống vì làm ra các đồ dùng, công cụ lao động trong nông nghiệp, như: dao; phảng; lưỡi hái...

Trước sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nghề rèn thủ công dần bị mai một bởi máy móc hiện đại, sản phẩm kim khí được làm ra hàng loạt, mang tính thương mại, thị trường. Tuy nhiên, ở một số nơi, các hộ dân vẫn còn duy trì nghề rèn theo kiểu cha truyền con nối, chủ yếu rèn sản phẩm sử dụng trong gia đình hay sửa chữa công cụ lao động cho các hộ dân sử dụng trong xóm.

Những bậc tiền bối theo nghề rèn luôn đau đáu muốn truyền nghề lại cho con, cháu nhưng vẫn là một bài toán khó bởi nghề nặng nhọc này thế hệ trẻ không muốn nối nghiệp.

Đó cũng là câu chuyện lần lượt nhiều chủ lò rèn truyền thống ngậm ngùi, tiếc nuối bỏ nghề vì thiếu người nối nghiệp và các sản phẩm nghề rèn không còn đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm có chất liệu inox mẫu mã đẹp mắt, sang trọng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.


Nổi bật

Bây giờ đi đâu cũng rầm rộ xây dựng Nông thôn mới, nhưng chẳng nghe trong báo cáo nào khoe “xã tôi thôn tôi có phong trào đọc sách”.
Được quan tâm



Bọn trẻ quê chúng tôi ngày ấy, nửa buổi đến trường, nửa buổi còn lại rủ nhau đem rổ, đem thau ra đồng nhặt ốc mang về.

Sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước tại bán đảo Sơn Trà đang là một trong những rào cản đối với công tác triển khai các dự án bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu tại đây

Ngày 6/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt bắt quả tang ông Nguyễn Đình Hùng (53 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã cưa hạ 13 cây thông 3 lá cao khoảng 15 mét.

Hình ảnh rừng cây phi lao phòng hộ dọc ven biển miền Trung là khá phổ biến. Thế nhưng, rừng phi lao phòng hộ hàng trăm năm tuổi, phần thân cổ thụ phải mấy người ôm mới xuể...
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất