, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 01/02/2022, 06:00

Nông nghiệp 2022: Hoàn thiện nhanh chuỗi cung ứng, chú ý xu hướng tiêu dùng xanh

ANH PHƯƠNG
Năm tới sẽ là năm của “vượt rào” và “chuyển đổi”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chia sẻ tầm nhìn về năm 2022 trong cuộc trò chuyện trước thềm năm mớivới phóng viên Nông thôn Việt.
 

Thưa Bộ trưởng, nhìn lại năm 2021 vừa khép lại sau lưng, Bộ trưởng có những nhận xét khái quát gì? Theo Bộ trưởng, đâu là những sự kiện quan trọng nhất trong năm? 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Biến cố lớn nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Tuy vậy, ngành nông nghiệp vẫn trụ vững với hầu hết các chỉ tiêu được giao đều đạt, nhiều chỉ tiêu đạt cao. Tăng trưởng toàn ngành dự báo đạt 2,8 - 2,9%. Mọi lĩnh vực đều tăng trưởng, khả quan nhất là trồng trọt. Lúa tăng sản lượng, diện tích trồng giảm nhưng năng suất cao… 

Có một số vấn đề cần lưu ý, trong đó có tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, vì việc giải ngân đầu tư công trong bối cảnh dịch bệnh không thuận lợi, hầu hết các địa phương đều gặp khó. 

Một chuyện khác cũng rất đáng suy nghĩ là kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của chúng ta đạt cao, ước trên 48,6 tỷ USD, nhưng thặng dư thương mại lại chỉ bằng nửa năm trước, điều đó có nghĩa là giá trị gia tăng của toàn ngành không cao và thu nhập của người nông dân không tăng tương xứng.

Trong nước, bất chấp những nỗ lực của Chính phủ, chỗ này chỗ kia vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ nông sản do quy định không thống nhất giữa các địa phương về phòng chống dịch bệnh. Chuỗi cung ứng nói chung, trong đó có ngành nông nghiệp, còn yếu, chưa liền lạc giữa sản xuất với thị trường. Chúng ta gần như chỉ mới quan tâm đến sản xuất mà chưa quan tâm đúng mức đến xúc tiến thị trường, tới chuỗi logistics nội địa. Vật tư tăng giá sau đại dịch khiến giá thành sản xuất tăng có thể làm lợi nhuận trong nông nghiệp giảm sút… Đó là những vấn đề lớn mà ngành nông nghiệp phải giải quyết trong năm 2022 và những năm trước mắt.

Giữa những ngày phòng chống dịch rất căng thẳng, Bộ NN&PTNT đã lập ra Tổ công tác đặc biệt phía Nam (Tổ 970) và được đánh giá là đã hoạt động rất hiệu quả. Từ hoạt động của Tổ 970, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm gì, thưa Bộ trưởng?

Lập tổ công tác là câu chuyện xử lý tình huống nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân và giúp xã hội hạn chế việc thiếu thốn lương thực, thực phẩm trong đại dịch. Nhưng từ hoạt động của tổ cũng giúp chúng ta nhìn lại toàn bộ chuỗi cung ứng và tìm cách kết nối sản xuất - tiêu thụ cho từng loại nông sản của các địa phương. Ngoài ra, nó còn cho ta thấy dữ liệu thông tin cung - cầu trong ngành hiện chưa thông suốt. Người nuôi trồng cứ nuôi trồng, người mua cứ mua mà chưa có sự kết nối. Nông nghiệp của chúng ta còn khá mù mờ về thông tin, đó là thực tế rút ra từ hoạt động của Tổ 970.

Năm 2022, một trong những trọng tâm công tác của Bộ là sẽ hướng đến sự minh bạch thông tin về tiêu thụ, xuất khẩu. Trước hết, phải kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ, giữa các vùng nguyên liệu với hệ thống phân phối để sản xuất đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó là xây dựng hệ thống dữ liệu để cung cấp số liệu đáng tin cậy về quy mô sản lượng, nguồn gốc sản phẩm, thời vụ… để người mua có thể truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm dễ dàng. Không thể để tái diễn cảnh lúa chín vàng trên đồng, xoài chín vàng trên cây, cam quýt vào vụ rồi mới đi tìm thị trường. Cả bên cung lẫn bên cầu đều cần sự chủ động chuẩn bị. Các doanh nghiệp thu mua cũng thế, cần có kế hoạch thu xếp vốn liếng, kho bãi, bảo quản, chế biến… 

Một mục tiêu quan trọng khác là phải giảm cho được chi phí đầu vào. Tôi mới đi công tác Móng Cái, cửa khẩu này chuyên tạm nhập tái xuất hàng nông sản Thái Lan. Hàng được chở xuyên qua Lào tới nước ta để xuất sang Trung Quốc. Chi phí vận chuyển cao thế mà họ vẫn có lãi, vậy phải xem lại chi phí sản xuất thu mua của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta vẫn cần nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu vật tư nhưng cái gì chủ động được thì phải làm, phải mở ra nhiều lĩnh vực cung ứng mới, đồng thời phát triển hạ tầng logistic, như những trung tâm tập kết, bảo quản nông sản ở vùng biên chẳng hạn. 

Phát triển giao dịch nông sản số - một cấu phần của chuyển đổi sang nông nghiệp số - cũng sẽ góp phần giảm chi phí kinh doanh, đem lại lợi ích tốt hơn cho người nông dân. Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đang được hoàn thiện, còn kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 đã được triển khai rồi. 

 

 

 

Bộ trưởng vừa đề cập đến vấn đề giá cả. Ông nghĩ thế nào về câu chuyện được nhắc đi nhắc lại hàng năm là “được mùa mất giá, được giá mất mùa”?

Vấn đề là quy luật cung - cầu của thị trường thôi. Tôi thấy buồn khi ai đó cứ đẩy người sản xuất và thương lái thành 2 chiến tuyến. Thương lái cũng từ nông dân mà ra, họ không sát sao với sản xuất thì cũng sạt nghiệp như chơi. Đồng Tháp quê tôi có câu “nông dân thương thương lái, thương lái thương lại nông dân”. Các doanh nghiệp không len lỏi xuống từng hộ sản xuất ở vùng sâu vùng xa để thu mua hết được. Phải có đội ngũ thương lái. Một hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả thương lái và trong đó, tất cả các bên phải có niềm tin với nhau là điều mà nền nông nghiệp nào cũng cần, nhất là nông nghiệp còn nhỏ lẻ như của ta hiện nay. 

Còn để khắc phục nghịch lý “mất giá” thì như tôi đã nói, trước hết phải kết nối cung - cầu, phải có thông tin để nông dân chủ động ngay từ khâu sản xuất nhằm hạn chế tình trạng dội chợ. Kế đến là phải có hạ tầng để bảo quản, chế biến rồi tiết giảm chi phí đầu vào, tăng  tính cạnh tranh của sản phẩm.

Theo Bộ trưởng, các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết đã mở ra cơ hội như thế nào cho ngành nông nghiệp? Chúng ta đã tận dụng được hết các lợi ích từ FTA chưa, thưa ông? 

FTA luôn có hai mặt, chứ không chỉ toàn cơ hội. Năm qua, một thành công của Bộ là phối hợp với các cơ quan khác giải tỏa được cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ về gỗ, góp phần đẩy giá trị xuất khẩu lâm sản lên gần 16 tỷ USD. Nhưng thẻ vàng IUU do EU áp đặt (cảnh báo khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) vẫn chưa được gỡ và gần đây, Mỹ áp thuế chống phá giá với mặt hàng mật ong của ta…

Trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, rào cản thương mại, kỹ thuật bảo hộ và đặc biệt, yêu cầu của xu thế tiêu dùng có trách nhiệm, là điều tất yếu. Muốn được hưởng trái ngọt từ các FTA, chúng ta phải vượt qua những điều đó. Tôi vẫn nói nôm na là ngành nông nghiệp của đang đứng trước “3 biến”: biến đổi khí hậu, hiện hữu rồi; biến đổi thị trường - thị trường này mở ra, thị trường khác khép lại, thậm chí có thị trường một cánh mở, một cánh khép vì hàng rào kỹ thuật; biến đổi xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng không chỉ sạch, ngon, mà còn phải “xanh”, tức là ít tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái nhất. 

Tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết Việt Nam sẽ cân bằng Carbon vào năm 2050. Để thực hiện được cam kết đó, ngành nông nghiệp có vai trò không nhỏ. Vừa qua, tại một hội thảo mà tôi cùng chủ trì với bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, tôi rất đồng tình khi bà ấy nói phải xem việc chuyển nền nông nghiệp từ “nâu” (thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, nhân lực) sang “xanh” (thâm dụng khoa học tri thức…) là cơ hội. Nông nghiệp không chạy theo sản lượng mà chuyển sang mô hình tuần hoàn sẽ tạo ra nhiều ngành hàng mới, doanh nghiệp khởi nghiệp mới, việc làm mới ở nông thôn. Định hướng đó cũng đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến 2030, tầm nhìn 2050 mà Bộ NN&PTNT đã trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Nhưng tất nhiên, câu chuyện này liên quan đến hàng chục triệu hộ nông dân và toàn xã hội, không chỉ gói ghém trong Bộ NN&PTNT. Toàn xã hội phải cùng đồng lòng góp sức.

 
 

Quốc hội khóa XV vừa thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Thảo luận trước khi quy hoạch được thông qua, có ĐBQH cho rằng không hợp lý nếu cứ bắt ĐBSCL “gánh gạo” cho cả nước, bởi vì làm lúa vừa vất vả vừa có thu nhập không cao. Là người con của ĐBSCL, Bộ trưởng suy nghĩ gì về ý kiến này? 

Cần nói lại cho rõ thế này, Quốc hội đã “quyết nghị” giữ 3,5 triệu hecta đất trồng lúa, nhưng không phải là “quyết giữ” đất chỉ để trồng lúa. Đất này có thể linh hoạt canh tác, miễn sao khi cần thì có thể nhanh chóng trở lại trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực. Còn phần lớn đất lúa nằm ở vùng ĐBSCL là vì sự thuận lợi trong canh tác lúa gạo của vùng này. Lắng nghe những ý kiến tranh luận, tôi thấy là ngay cả những người muốn giảm đất lúa cũng chưa nói rõ nếu giảm rồi thì làm gì với đất đó, sản phẩm làm ra tiêu thụ thế nào, ở đâu… 

Thật sự thì ở nhiều tỉnh vùng ĐBSCL như Cà Mau, Đồng Tháp, Bạc Liêu, An Giang… nông dân đã sản xuất lúa luân canh với cây, con khác, cho hiệu quả kinh tế cao hơn thuần lúa. Ở Đồng Tháp vừa rồi, mùa không trồng lúa, bà con đưa nước vào ruộng nuôi cá linh. Làm lúa 3 vụ thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm nhưng luân canh lúa và cá linh thì đạt 250 triệu đồng, gấp 5 lần, tương tự như mô hình trồng lúa kết hợp nuôi tôm ở Cà Mau. Bạc Liêu. Nói cách khác là có thể tích hợp đa giá trị trên 1 đơn vị diện tích theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái. Mình cũng không nên đồng nhất “lương thực” chỉ là lúa gạo mà là một hệ cây con có thể nuôi sống con người. Đảm bảo an ninh lương thực cũng là theo nghĩa đó. 

Cho nên, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, là Quốc hội không “bắt” người dân ĐBSCL chỉ trồng lúa đâu! Vừa qua, Bộ cũng đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu trong năm 2022 đánh giá toàn diện để chuyển mô hình sản xuất lúa 3 vụ ở vùng đầu nguồn các tỉnh ĐBSCL thành mô hình xen canh, luân canh cho giá trị cao hơn.

Xin cảm ơn Bộ trưởng đã dành cho Tạp chí Nông thôn Việt cuộc trao đổi này!

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều

Hiện nay ở nước ta, hơn 84% các hộ dân ở thành thị được dùng nước máy. Thế nhưng, số hộ dân được dùng nước máy ở nông thôn chỉ là gần 35%. Một sự chênh lệch quả thực quá lớn.


Cái thú lớn nhất khi ăn vặt ở hẻm chợ Chiều đường Nguyễn Tiểu La (Q.10, TP.HCM) chính là ngồi một chỗ rồi tập hợp các món về mà ăn đến no nê.

Trong tiết trời se se lạnh, lại là ngày cuối tuần, tự dưng tôi thèm món mùng nước muối chua quá. Cứ nghĩ đến bát mùng muối vàng ươm, bên cạnh là bát ruốc có mấy lát ớt cay đỏ mọng và bát cơm gao mới trắng thơm đang bốc khói là biết bao kỉ niệm của một thời lại ùa về. Nhớ lắm, những ngày xa!

Nổi bật

Thị trường khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung đang là cơ hội rất lớn để hạt gạo Việt Nam chiếm lĩnh thị phần. Thế nhưng, hiện nay hạt gạo Việt vẫn rất nhọc nhằn để tìm vị thế.
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất