Thời điểm tôi đến Việt Nam vô tình rơi đúng vào dịp Tết. Người bạn Việt Nam mới quen mang cho tôi hũ củ kiệu, dưa món, dặn dò “ăn với bánh tét nhé”. Tôi thích nếp, nên rất háo hức lẫn tò mò mở cái bánh tét mà tôi biết chính là món ăn truyền thống của người Việt mỗi độ Xuân về. Cắn một miếng bánh tét, cho thêm vào miệng một miếng cà rốt giòn rụm, vị nước mắm mằn mặn ngọt ngọt ứa ra… Tuyệt hảo! Tôi giữ khư khư hũ dưa món, gói buộc cẩn thận để khi về Thái mang cho má vì tin rằng má cũng sẽ thích món ăn giản dị này như tôi vậy.
Hầu như trong các bữa ăn của người Đông Nam Á không thể nào thiếu nước mắm. Ở Thái tôi cũng thường ăn nước mắm. Hồi đó, má gửi tôi sang Singapore dự trại hè 3 tuần. Khi đi, má gói một chai nước mắm nhỏ bỏ vào vali, tôi vùng vằng dữ dội, sợ lỡ đổ ra thì chắc không dám mặc đồ luôn. Nhưng đến Singapore rồi, tôi mới hiểu. Trong suốt trại hè đó, món ăn khoái khẩu của tôi là cơm chan nước mắm, ngon nhức răng! Mỗi ngày, tôi chỉ dám nhễu vài giọt vào cơm và lo lắng nhìn cái chai bé xíu cạn dần. Dù trước mặt có tràn đầy bơ, phô mai đến đâu thì cái vị béo ngậy đó khó mà thay thế thói quen ăn một món đậm đà hương vị quê nhà.