, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 25/01/2023, 06:00

Qua ngả giấc mơ

PGS.TS VĂN GIÁ
Những gương mặt ấy không bao giờ mất tiếng nói. Họ là tiếng vọng…
Tác giả và nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn ở sân vườn nhà PGS.TS Văn Giá.

1.

Đêm ấy, tôi có một giấc mơ lạ về Chu Văn Sơn. Vào một chiều muộn, tôi đang đi bên một rặng trúc rất dài. Lúc này, trên bầu trời phía Tây đã thấy những vầng mây ráng đỏ. Tôi nghe văng vẳng tiếng hát phía bên kia hàng trúc. Một giọng nam trầm, ấm, có phần rền rĩ, da diết. Thì ra là giọng của lão bạn họ Chu. Tôi đã từng cầm đàn cho anh hát. Có nhiều khi hát sóng đôi. Mỗi khi hát, anh ấy thường giãn nhịp, chậm lại, cốt để chìm sâu vào cảm xúc, cốt để nhấn nhá, cũng có phần để khoe giọng…

Quái lạ, trời thì sắp tối rồi, nhà thì xa, mãi tận trên vùng bán sơn địa, cách Hà Nội dễ ba bốn chục cây số chứ ít đâu. Tôi gọi to: “Ông bạn ơi. Chu Sơn ơi!”. Lão bạn vẫn cứ mê mải hát. Tôi lại bảo: “Về đi. Sắp tối rồi”. Lão vẫn không thèm nghe. Cứ hát, không đáp lời. “Tơ đàn chùng theo với tháng năm/Rừng còn nhớ tới người/Trong chiều nào giữa chốn đây/Hồn cầm lắng tiếng đời”... Gọi mãi không được, tôi liền tỉnh giấc. Khi giấc mơ này diễn ra, người bạn thân thiết của tôi vừa mới đi vào miền miên viễn được ít ngày. 

Mỗi khi Tết nhất lại nhớ ông bạn. Thường thì áp Tết, chúng tôi lại “trao đổi” một số thức quà quê cho nhau. Trong gia đình của Sơn ở quê, cụ bà và mấy người chị gái của Sơn nấu chè bà cốt hoặc nấu xôi vò cực ngon. Có năm, mẹ Sơn và các chị gửi mấy thức quà ấy cho tôi. Những ngày Sơn ngã bệnh, thi thoảng nhấm nháp rượu vang. Có chai rượu mạnh nào, Sơn dành để phần tôi. Đổi lại, tôi mang rượu vang lên cho Sơn nhấm nháp và tiếp khách.

Thấm thoắt đã sang năm thứ ba, không còn được nghe tiếng Sơn nữa. Tiếng nói. Tiếng hát. Tiếng nghiên cứu phê bình văn học. Tiếng của những trang tùy bút. Thế nhưng trong các kỳ cuộc tụ bạ đám bạn văn, cả trong những giấc mơ, tiếng Sơn vẫn cứ vọng về. Ấm áp. Tinh tế. Và sắc sảo. 

Từ trái qua: nhà phê bình Văn Giá, nhà thơ Trần Việt Chiến, nhà phê bình Chu Văn Sơn.

2.

Nhà tôi không xa nhà của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là bao. Nhà anh bên Khương Trung, làng Cò. Tôi bên Nhân Chính. Quãng đường đi bộ.

Tôi không bao giờ dám nhận mình là chỗ thân thiết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chỉ dám nhận là chỗ có chút gần gũi mà thôi. 

Có một năm tôi về quê ăn Tết, vào sáng mùng Hai, anh gọi điện bảo, ông có nhà không, tôi sang chơi với ông, tôi đang đứng trước cửa nhà ông… Thật tiếc quá. Em đang trên quê, chiều mới xuống. Em cảm ơn anh, một hai hôm nữa em sang chúc Tết anh ạ… Thú thực là tôi rất xúc động. Mình chả là cái thứ gì trong đời sống văn chương mênh mông và phù du này. Trong khi đó, anh ấy là người nổi tiếng như thế. Vậy mà anh ấy lại đến thăm…

Anh còn sang tôi chơi Tết một lần nữa, và cũng lại y như vậy, tôi lại đang ăn Tết ở quê. Dĩ nhiên là chỉ ngay sau đó 1 - 2 hôm, tôi lại sang thăm anh như là cách đáp lễ. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. 

Sau đó tôi mới hiểu, thì ra trong những ngày Tết, anh ấy cảm thấy buồn, thậm chí cô đơn. Có lẽ thế, nên anh ấy thèm gặp bạn văn. Anh ấy sực nhớ ra có một thằng đàn em là tôi ở gần nhất, thế là anh ấy sang chơi. Thế thôi. Thì ra, trong thăm thẳm tinh thần, con người ta nhiều lúc cảm thấy cô đơn lắm. Khi gặp nhau, tôi chỉ nghe anh ấy nói thôi, chứ tôi không nói gì. Thực ra là không biết nói gì. Bởi anh ấy một mình… độc thoại. 

Anh ấy luôn có nhu cầu được nói ra, xả ra những nghĩ ngợi, nhiều phần là lộn xộn, không mạch lạc, đứt đoạn. Anh ấy nói như thể không cần người khác nghe. Một giọng nói đầy nhiệt hứng và năng lượng. Tuy nói nhiều là thế, nhưng tựu trung, anh ấy chỉ có một câu chuyện lớn: cái Đạo của văn chương. Bao nhiêu chuyện nọ chuyện kia cũng chỉ xoay quanh cái Đạo văn chương ấy.

Có một hôm tôi gọi điện hỏi anh có khỏe không? Anh bảo: “Yếu dần dần. Thế là hợp quy luật. Khỏe mãi cũng là nguy chứ ông!”. Nói xong ông cười hờ hờ trong điện thoại. Ờ mà thật chí lý. Thuận theo tự nhiên chẳng phải là một tư tưởng thâm sâu của minh triết phương Đông mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhất mực đề cao đó sao!

Nhớ có bữa mùng 5 Tết, anh Phạm Xuân Nguyên xuống nhà tôi chơi. Hôm ấy trời rét đậm. Trong lúc có chút hơi men hơi Xuân phấn khích, chúng tôi cùng sang chúc Tết nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Thấy chúng tôi đến, anh vui lắm. Anh lấy phôi đĩa ra ký họa chân dung cho chúng tôi. Khoảng chừng sau hơn tháng gì đó, anh gọi điện hẹn sang nhà tôi chơi. Tôi đón anh. Thì ra anh ấy mang cái tranh chân dung trên đĩa sứ sang cho tôi. Anh bảo mới sang Bát Tràng nung về. 

Chỉ sau đó ít tháng thôi, nghe tin anh nằm viện. Và sau đấy là một cuộc chữa trị dài. Rồi khuất bóng…

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và tác giả.

3.

Lại nói về những giấc mơ. Ngày nhà thơ Trần Hòa Bình mới rời cõi tạm (2008), tôi sống với một giấc mơ vẫn còn nguyên tới tận bây giờ. Hôm ấy, tôi đang đi lững thững về phía một ngôi nhà sàn, chả biết để làm gì. Tự nhiên từ cửa sổ nhà sàn trên cao, họ Trần vừa vung tay vừa gọi: “Đây cơ mà đây cơ mà. Chú lên đây, lên đây, lên đây nhé!”. Cứ gọi riết róng như thế. Tôi thì đứng ở bên dưới, cũng lại gào lên: “Không, em không lên đâu. Anh xuống đây đi!”. Thi sĩ họ Trần lại gọi ráo riết: “Thì lên đây, lên đây một tí”. Hai anh em cứ giằng co gọi nhau mãi thế. Tôi kiên quyết không lên. Anh thì không nhượng bộ, cứ tha thiết muốn tôi lên với anh…

Thế rồi tôi tỉnh dậy. Hôm sau, tôi kể cho một người bạn chung của cả tôi và thi sĩ họ Trần, anh ấy bảo: “May mà mày không lên. Ý là Trần Hòa Bình muốn rủ mày đi cùng đấy. Nếu mày nhận lời lên thì là… toi rồi. Chắc lão ấy thèm bạn…”. Mỗi khi nhớ về câu chuyện này, vẫn thấy rưng rưng.

Nhớ thi sĩ họ Trần, nhớ cả những cách nói cách đùa quen thuộc cửa miệng của riêng anh. Ngày đó những năm thập niên 90 của thế kỷ trước ai cũng nghèo. Mỗi khi gặp nhau, đãi nhau chén rượu quốc lủi, mấy bìa đậu luộc, vài hạt lạc rang đã là “xôm” lắm. Trần Hòa Bình gọi là đi “oóng”. “Chú có rảnh không, đi oóng tí?”. Nếu tôi bận, không đi được, anh lại liến thoắng: “Có ra làm sao! Có ra làm sao!”…

Trần Hòa Bình sớm nổi tiếng với bài thơ Thêm một. Sau đó, anh còn thêm nhiều bài thơ hay nữa, trong đó có Sơn Tây một phía. Bài thơ nhỏ xinh ấy, mỗi khi Tết đến, trong chiều quạnh vắng, bạn bè đã dạt về tổ ấm gia đình đón Tết, bỗng lại thèm đọc lại: “…Mẹ ơi mẹ con lại về bẻ củi /Bữa cơm chiều cuối năm nghe lửa réo quanh nồi/Chúng con như những chiếc lá bàng phiêu du trong gió /Vẫn khát nửa hồn mình được yên tĩnh tựa chiều nay /Em hiền dịu rất thương lấy chồng nơi chân núi /Biết xuân này có trở lại Sơn Tây?”. Những câu thơ vẫn cứ thổn thức mãi trong lòng những kẻ xa nhà xa quê mỗi khi năm hết…

Đĩa gốm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nung tặng tác giả.

Chắc không ít người cũng nghĩ như tôi: trong công cuộc làm người của mỗi chúng ta, nếu chỉ sống đời thực tại mà không sống đời tâm linh chắc ta sẽ không sống nổi. Đời sống tâm linh luôn biết cách trở về đúng lúc để vỗ về ta, mang cho ta năng lượng, khiến ta sống đẹp và tử tế hơn. Những ảnh hình. Những kỷ niệm. Về qua ngả giấc mơ.

Những gương mặt ấy không bao giờ mất tiếng nói. Họ là tiếng vọng…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

“Bạn có nhớ chén cơm ngon nhất từng ăn?”. Nếu đột ngột nhận hỏi câu này, có lẽ nhiều người ngớ ra trong thú vị.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất