Ngày xưa, làm ăn ở Nam bộ rất dễ dàng. Ngày nay có lẽ cũng vậy. Mọi công chuyện người ta chỉ cần thỏa thuận miệng với nhau một tiếng là coi như đã xong. Đến ngày, đến giờ, thỏa thuận sẽ được thực thi một cách nghiêm chỉnh bởi cả bên A lẫn bên B.
Lòng tin đã bảo đảm cho mọi giao dịch diễn ra nhanh gọn. Chi phí giao dịch và chi phí bảo đảm thực thi hợp đồng đều được cắt giảm tối đa. Kinh tế nhờ đó phát triển. Sự thịnh vượng cũng dễ đến hơn với mọi gia đình.
Lòng tin cần cho đời sống dân sự, và cần cả cho đời sống công. Thành tích phòng chống dịch Covid-19 trong hơn một năm rưỡi qua đã vun đắp và củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Người dân đã nhìn thấy chính quyền quan tâm đến sức khỏe và sinh mệnh của họ. Vì vậy, khi Chính phủ thành lập Quỹ Vaccine và kêu gọi đóng góp, ai cũng tin rằng đóng góp cho Quỹ là cần thiết, rằng Chính phủ sẽ sử dụng Quỹ hiệu quả để đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, mau chóng tạo ra miễn dịch cộng đồng.
Trong một xã hội thiếu vắng lòng tin hoặc niềm tin thấp, thì người ta thường phải co cụm lại với nhau trong gia đình hoặc dòng tộc. Đời sống xã hội vì vậy trở nên nghèo nàn hơn, giao lưu kinh tế cũng trở nên khó khăn hơn. Trong thời bao cấp, kinh tế kém phát triển không chỉ bởi quyền tự do kinh doanh bị hạn chế, mà còn vì lòng tin xã hội thấp. Một gia đình ăn thịt gà phải tìm cách giấu giếm không cho hàng xóm biết. Ám ảnh là nỗi lo sợ bị nghi kỵ, bị tố cáo. Hay chuyện người nhà được đi nước ngoài cũng vậy. Cứ phải khi người đó lên được máy bay rồi, mọi việc mới “chắc ăn”. Và hàng xóm cũng may ra mới được biết.
Lòng tin xã hội thấp làm cho việc hợp tác với nhau để làm ăn vô cùng khó khăn, giao dịch để trao đổi hàng hóa vô cùng tốn kém. Hậu quả tất yếu là kinh tế rất khó phát triển.
Ngày nay, lòng tin xã hội trên đất nước ta đã được cải thiện khá nhiều. Tuy nhiên, không phải lĩnh vực nào của đời sống cũng có được lòng tin xã hội ở mức cao như trong phòng chống dịch.
Các khu vực xảy ra khiếu kiện nhiều nhất thường cũng là nơi vắng bóng niềm tin nhất. Khiếu kiện trong quản lý đất đai xảy ra rất nhiều vừa do những sai phạm trong lĩnh vực này, cũng vừa bởi sự thiếu lòng tin của người dân. “Họa vô đơn chí”, cái không may này chỉ càng thúc đẩy cho cái không may khác hiện hữu nhiều hơn.
Vấn đề lòng tin, hay chính xác hơn là thiếu vắng lòng tin, sẽ là vấn đề rất lớn của Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Cho dù mức độ an toàn của dự án có được tăng cường theo khuyến nghị của cơ quan tư vấn Pháp, cho dù dự án có được phê chuẩn bởi Hội đồng nghiệm thu quốc gia, thì khả năng thành công của nó vẫn sẽ rất thấp nếu lòng tin của người dân không được cải thiện. Không ai dại gì lựa chọn đường sắt trên cao để di chuyển nếu họ không đủ tin về sự an toàn của nó. Chính vì thế, bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt, gầy dựng lòng tin cho người dân cũng phải là một nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai.
Quản trị lòng tin ngày nay là phần rất quan trọng của nền quản trị quốc gia hiện đại. Các đòi hỏi về pháp quyền, về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, thực chất, cũng chính là những đòi hỏi được đề ra để xác lập niềm tin của công chúng với Nhà nước.
Bên cạnh đó, “nghĩ thật, nói thật và làm thật”, như phát ngôn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, là phương châm hành động thiết thực và hiệu quả nhất để gây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân.