
Tôi vắt vẻo trên cành thị, chuyền từ cành này sang cành kia tìm hái thị chín, cái đầu ngó nghiêng như những chú chim tìm bắt sâu trong vòm lá. Bà ở bên dưới nheo nheo mắt ngước nhìn. Thi thoảng bà lại nhẹ nhắc: “Cẩn thận nhé cháu!”.
Cành thị cứ rì rào khúc hát của mình hòa vào bản nhạc gió chiều cùng cỏ cây hoa lá trong vườn. Một bản nhạc tươi vui, đầy sức sống nhưng tôi không bắt được âm luật của nó. Đó là bản nhạc ngẫu hứng theo sự điều khiển của nhạc trưởng là nàng gió với tính cách phức tạp. Lúc nhẹ nhàng hiền dịu, khi sôi động ồn ào, có khi lại giận dỗi bực tức… Tôi biết điều đó qua những chuyển động của cây lá.
Tôi nhoài người, cố với tay tới quả thị chín vàng căng mọng treo mình phía ngoài cành nhỏ. Gió ùa đến rung cây, tranh hái thị. Quả thị rơi bịch xuống đất, nứt toác; tôi hụt tay, chới với; bà ở dưới kêu lên đầy lo lắng…
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Ôi thì ra chỉ là mơ! Một giấc mơ đưa tôi về quá khứ với kí ức ngọt ngào ngày nào còn bên bà. Dẫu chỉ là mơ mà cảm giác vẫn như thật. Tim tôi đập nhanh hơn và khóe mắt còn đang ươn ướt. Cánh mũi cứ phập phồng, hương thị thoang thoảng khắp căn phòng. Mùi thơm những trái thị tôi mua được của một bà cụ ở chợ cóc hồi sáng. Những trái thị đĩa hơi dẹt, nhỏ xinh, vàng ươm mà ngày xưa tôi rất thích. Chính chúng đang nằm tỏa hương trong chiếc rổ tre nho nhỏ trên bàn uống nước. Chính chúng đưa tôi về giấc mơ một thời thơ ấu.
Tôi vẫn ngồi bó gối trên giường giữa đêm khuya để nghe hương thị thơm, để nhớ về những ngày xưa tôi thường hay quẩn quanh bên bà. Nhưng trong nỗi nhớ của sự tỉnh táo lại chỉ có mình tôi, còn bà đã hóa mây trời từ gần chục năm về trước. Tự nhiên thèm câu mắng yêu của bà. Tự nhiên tiếc rẻ giấc mơ. Tôi nằm xuống, cố dỗ mình vào giấc ngủ, và nếu may mắn, nối lại được giấc mơ vừa dang dở.
Nhưng đầu óc tôi tỉnh táo đến lạ kì, nằm hoài mà cơn buồn ngủ không hề ghé lại. Mặc cho những trái thị trên bàn vẫn tỏa hương như thị tôi hái ở cây cùng bà ngày ấy. Trước mắt tôi không là bóng tối của căn nhà trong đêm khuya vắng lặng, mà là vườn cây nhà bà với cây trái xum xuê. Bầu trời chiều thu thật hiền với những đám mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh, điểm tô cho nền trời xanh thêm sinh động. Trong vườn tôi đứng, gió vờn cây lá, cây lá đùa giỡn cũng nhau. Đung đưa, rung, lắc để những trái chín tỏa hương. Rồi gió đón lấy hương đó mà bay đi rải khắp khu vườn. Tôi ngước nhìn lên đưa mắt dò tìm trái thị rồi bật cười.
Sao ngày nhỏ mình ngô nghê quá đỗi. Mỗi khi ăn trái thị cứ rụt rè không dám vì sợ sẽ cắn trúng cô Tấm bên trong. Cô Tấm trong câu chuyện mà bà thường hay kể. Cô sống trong trái thị to, chín vàng tỏa hương. Bà biết được lo lắng của đứa cháu nhỏ, đưa bàn tay nhăn nheo xoa đầu cháu hiền từ. Nụ cười bà thoảng hơi trầu cay cay quyện vào cánh mũi. Cô Tấm đã về sống hạnh phúc bên vua từ ngày ấy. Bây giờ, thị chỉ còn là thị. Mùi thơm quyến rũ. Làn da căng mọng vàng suộm. Vị ngọt dịu. Đứa bé tôi ngày ấy sau khi nghe bà vỗ về mới yên tâm dằn bụng vài trái thị chín.
Hương thị vẫn thoang thoảng khắp khu vườn của bà, khắp căn nhà tôi ở nhưng giờ tìm mãi tôi chẳng gặp được bà. Bà đã hóa mây trời thong dong mọi chốn. Bà theo gió ve vuốt cây lá trong vườn. Bà có trong tiếng chổi tre ông quét trên sân mỗi chiều, trong hơi cơm sôi tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Hòa trong hương thị chín, tôi không tìm được cô Tấm, cô Tấm đã về bên vua nhưng tôi tìm được bà. Tôi gặp bà trong những giấc mơ quyện thơm hương thị.