, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 29/07/2022, 18:19

Rác, biển và cơn đau đầu

THU HIỀN
Trong những ngày tôi chạy trên bờ biển, tôi thường xuyên nhìn thấy một chị mặc bộ đồ thể thao loay hoay dọn rác dọc bãi biển. Không quan tâm có ai chú ý mình hay không, giữa tiếng sóng biển rì rầm, chị vẫn lẳng lặng làm công việc nhặt rác. 
Ảnh minh họa.

Từ thời còn đi học tôi đã có một chứng bệnh quái ác là khi mất ngủ thì sẽ bị đau đầu rất khủng khiếp. Mỗi lần lên cơn đau, phải một tuần sau tôi mới lấy lại sức. Tôi đã chữa trị nhiều nơi, đi nhiều bác sĩ mà bệnh tình vẫn không khỏi.

Bởi vậy tôi rất sợ mất ngủ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là tôi thức giấc liền, mà đã thức thì dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể ngủ lại được, và chứng đau đầu sẽ xuất hiện. Cơn đau khiến tôi vật vã kinh khủng, nôn mửa đến cả mật xanh mật vàng, không dám ăn uống gì, vì ăn uống gì là nôn hết ra nấy, người như chết rồi. 

Khổ một cái là đau vậy nhưng tôi vẫn không ngủ được. Bác sĩ đến nhà khám, phải tiêm cho tôi một mũi giảm đau, an thần mới đưa được tôi vào giấc ngủ. Khi bệnh tình đã đỡ hơn, tôi quyết tâm tập thể dục thường xuyên để tìm lại giấc ngủ.

Ngôi nhà tôi sống nằm sát biển Nguyễn Tất Thành - quận Liên Chiểu -  TP Đà Nẵng, gần khu du lịch Xuân Thiều. Dân cư ở đây không đông đúc như quận trung tâm nên bãi biển xanh, sạch, đẹp đến bất ngờ. Tôi bắt đầu chiến dịch chiều nào cũng chạy ra biển, tập thể dục, chạy bộ, rồi bơi, ngửi thấy mùi vị mằn mặn trong gió biển trong lành thổi ngược lên thật sảng khoái. Sau đó tôi đã có những giấc ngủ ngon, nhưng chứng đau đầu khủng khiếp những khi mất ngủ thì vẫn không thể khỏi hẳn. 

Trong những ngày tôi chạy trên bờ biển, tôi thường xuyên nhìn thấy một chị mặc bộ đồ thể thao loay hoay dọn rác dọc bãi biển. Không quan tâm có ai chú ý mình hay không, giữa tiếng sóng biển rì rầm, chị vẫn lẳng lặng làm công việc nhặt rác. 

Một hôm, thấy chị ngồi nghỉ một mình trên bờ kè của bãi biển, tôi bèn bước lại hỏi thăm. 

Chị tên Vy, sinh năm 1975, nhà ở quận Thanh Khê, làm việc tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hằng ngày sau giờ làm, chị đạp xe thể dục từ nhà ở quận Thanh Khê đến biển ở quận Liên Chiểu hơn mười cây số. Chị bảo hôm nào đến đây cũng ngồi nghỉ, nhìn rác thấy không chịu được nên dọn dẹp.

Chị bảo từng chứng kiến rất nhiều ở những buổi họp nhóm, ở những buổi tiệc gia đình, ở những buổi nhậu ngoài bãi biển… vô số hộp đồ ăn đồ uống được mang đến tới tấp rồi bị vứt ra bừa bãi. Cũng có khi người ta thu dọn, nhưng thường thì ăn uống no say xong họ cũng mệt và vội vã ra về, không quan tâm ai sẽ là người dọn những đống rác do mình để lại. Họ hẳn không biết lắm hôm trời đã tối mà chị Vy vẫn gom rác đốt, đám lửa sáng cả góc trời. 

Chị Vy còn kể vào những ngày thứ bảy và chủ nhật chị thường đi thể dục sớm hơn để tranh thủ dọn rác, chị thấy có nhiều người cũng tình nguyện dọn dẹp rác như chị. Họ vừa xắn tay dọn rác, vừa vui vẻ hô hào mọi người cùng tham gia. Chắc là ấn tượng với hành động đẹp, càng lúc càng đông người cùng tham gia nhặt rác. Chẳng mấy chốc rác thải đã được thu gom đáng kể, bãi biển sạch sẽ nhanh đến bất ngờ. 

Một hôm tôi bật thức lúc 4 giờ sáng, nhớ tới câu chuyện của chị Vy, tôi đã chạy ra biển. Cứ tưởng mình là người sớm nhất, ai dè bãi biển đã có rất đông người, từ những ông bà già đến đám thanh niên thế hệ trẻ như tôi, cả trẻ em được nghỉ hè nên theo người lớn ra tắm biển sớm. Ờ đó, mọi người lại xúm xít nhặt rác, tôi cũng nhào vào nhặt cùng.

Gió thổi từ biển vào mát rượi, trong quang cảnh đầy ắp tinh thần thể dục thể thao lành mạnh, cơn đau đầu của tôi giảm dần, trưa hoặc tối hôm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon lành. 

Rồi ngày nào tôi cũng ra biển chạy bộ, tập thể dục, rồi bơi và nhặt rác. Bệnh tình theo đó giảm dần, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, những cơn đau đầu không còn ám ảnh mình nữa…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất