Tôi ngồi trên cây cầu cây de ra bến nước, lòng bồi hồi nhớ mẹ. Dáng mẹ gầy và khô đét, che bởi tấm áo vải thô vá đùm, vá đụp; tóc mẹ sợi đau sợi cực, đầu đội nón lá chằm đã tưa rách, phai màu. Mẹ đeo cái giỏ đụt bên hông, chưn bước dò từng bước, lách qua những khe buội dừa nước mọc sum suê trên những dải đất bùn ven sông. Mẹ nhẫn nại thò tay vô từng bộng dừa, mò bắt từng con cá bống...