, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 24/02/2023, 19:00

Ratatouille của Huế!

NGUYỄN QUỲNH ANH
Nếu đã từng xem bộ phim hoạt hình nổi tiếng về chú chuột đầu bếp Remy, hẳn bạn biết ratatouille là gì!

Phim hoạt hình này không chỉ mang lại tiếng cười khúc khích cho trẻ nhỏ mà còn chứa đựng những thông điệp và triết lí sâu sắc về tình yêu thương, ước mơ và đặc biệt là niềm đam mê về ẩm thực. Phần hay và nhân văn nhất bộ phim thuộc về đoạn kết. Đó là khi bất chấp tất cả những khó khăn, nguy hiểm, chú chuột Remy đã can đảm nấu một món ăn có tên là ratatouille (món rau củ hầm dân dã) để phục vụ cho một vị khách khó tính tên là Ego. (Hiện nay món ăn này đã trở thành niềm tự hào của nước Pháp nhưng quay về thể kỷ thứ 18 thì nó từng được coi là thức ăn “ôi thiu”của dân nghèo. Bao nhiêu rau củ quả thừa còn sót lại được nấu hổ lốn thành một món súp và được dự trữ để ăn trong nhiều ngày). Ego, nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, một con người lạnh lùng và nham hiểm đã thử một miếng ratatouille do chuột Remy nấu thì đột nhiên nước mắt ông rơi lã chã. Bao nhiêu ký ức ngày xưa về thời khốn khó trở về mồn một trong tâm trí, khi ấy ông vẫn còn là một cậu bé hiền lành, trong sáng. Thế mà theo thời gian không biết tự lúc nào xã hội đã biến ông trở thành kiểu người gai góc và nguy hiểm như thế. Và rồi bữa ăn ấy như một định mệnh và mãnh lực kéo ông trở về đúng với con người chân thật của mình, là một con người đã từng vui vẻ và tốt bụng... 

Với ý tưởng bao trùm bộ phim là bất kỳ món ăn nào, dù là tầm thường cũng sẽ trở thành kiệt tác nếu người nấu đặt cả tâm hồn mình vào đó. Có những món ăn không chỉ để thỏa mãn vị giác hay làm no dạ dày, mà nó như một chuyến xe chuyên chở biết bao kỷ niệm, ký ức về một thời xa xưa... Để rồi chỉ cần vừa nếm phải mùi vị thôi, cảm giác thân thuộc lạ kỳ được tái hiện như một cuốn phim tua chậm. Để rồi vị mặn mặn ở đâu không hay biết về đậu nơi đầu lưỡi và tự dưng thấy mắt cay xè. 

Chắc hẳn ở xứ Huế, vùng đất từng chịu nhiều khắc nghiệt và khốn khó, có rất nhiều món ăn đã trở thành ratatouille trong lòng những người dân của miền nắng mưa này, đặc biệt là đối với những người con tha hương ở chốn quê người... Vài hôm trước, mệ nội tôi đi ra vườn hái một rổ rau khoai, định bụng sẽ nấu canh rau với tôm, nhưng nhà lại hết tôm nên mệ nói nấu bừa với ruốc cho nhanh. Cách nấu vô cùng đơn giản. Đun nồi nước chờ đến khi sôi thì thả vào muỗng ruốc, ném giã dập, dầu phi hành và cuối cùng là rau khoai rửa sạch. Chờ nước sôi lại và rau mềm tay là tắt lửa. Trong khi bày mâm cơm ăn cùng canh rau khoai nấu ruốc và cá cơm khô kho tộ. Bất ngờ chú Lân, cháu gọi mệ là o ruột từ Mỹ ghé nhà chơi. Mệ ngại ngùng mời chú ăn cơm và nghĩ Việt kiều như chú chắc sẽ chê cười những món quê mùa này. Thật bất ngờ thay, chú ấy ăn say sưa như thể bị bỏ đói lâu nay và không ngớt tấm tắc khen ngon: “Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất con được ăn từ trước tới giờ...”. Sau rồi tôi thấy mắt chú đỏ hoe như đi xe máy giữa đường làng đầy bụi. Nhưng mà đậu trước hiên nhà là chiếc ô tô bóng loáng cơ mà. Chú lúng túng dụi dụi mắt rồi bảo “bụi ở đâu bay vào mắt cay quá!”. Có lẽ bụi này là những hạt cát được cấu thành từ những mảng ký ức rời rạc, ồ ạt kéo về giăng kín tâm tư chú. Chú tâm sự rằng chỉ vừa mới nếm món canh rau khoai nấu ruốc mà như thể có ai đẩy mạnh chú vào khoảng trời của những tháng ngày khó khăn và cùng cực chơi vơi. Suốt ngày cứ bị cái đói đeo bám, đến nỗi đi học về mà mạ để dành chén canh rau khoai nấu ruốc cùng chén cơm độn sắn có bị vơi đi một chút là nước mắt cứ thế tuôn rơi. Vì nghèo đói quá, năm ấy chú đã bỏ nhà ra đi khi tuổi đời chưa tròn 16, liều mạng để đi tìm miền đất hứa. 

Bây giờ đây sau 55 năm xa xứ, cảnh vật đã đổi khác, bạn bè, thân thích có người còn, người mất; thế mà hương vị bữa ăn với canh rau khoai nấu ruốc vẫn như còn nguyên vẹn trong trí nhớ và tâm hồn chú. Tôi kể chú nghe bộ phim hoạt hình Ratatouille mà tôi xem mãi không chán, bỗng chú giật mình nói trong xúc động: “Thế thì, canh rau khoai nấu ruốc thật sự là ratatouille của chú, là ratatouille của Huế”. Mỗi người trong chúng ta ai cũng có cho riêng mình một ratatouille, để một lúc nào đó có cơ duyên nếm lại món ăn ấy, cảm tưởng như được tặng một tấm vé “xuyên không” về một thời xưa cũ ngọt đắng…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Bọn trẻ quê chúng tôi ngày ấy, nửa buổi đến trường, nửa buổi còn lại rủ nhau đem rổ, đem thau ra đồng nhặt ốc mang về.
Nổi bật

Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.
Được quan tâm



Tháng 2 âm lịch hàng năm là thời điểm ngư dân ở Khánh Hòa vào vụ đánh bắt ruốc để xuất khẩu và làm mắm ruốc tiêu thụ trong nước.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất