, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 18/01/2017, 10:31

San Hà kiên trì sản phẩm "gà Việt"

Chị bắt đầu buổi làm việc với chúng tôi bằng một cách rất ấn tượng. “Phải ăn thì mới cảm nhận được một cách rõ ràng hương vị, mới có thể viết một cách chính xác được!”, và thế là “lệnh” cho bếp luộc ngay một con gà thảo mộc San Hà. Câu chuyện còn dang dở thì gà đã chín. Vàng ươm, hương thơm nhè nhẹ khắp phòng. Chị tự tay cắt, xé con gà, chấm tí nước rỉ ra từ gà cho chúng tôi thử. Bàn tay chị thoăn thoắt. Những sớ thịt gà chắc, da giòn tan... Nhóm chúng tôi chỉ có 3 người mà cũng “chén” hết con gà. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi dùng gà “chay”, không đồ chấm, không rau thơm... mà lại ăn được nhiều đến thế. Nghe chúng tôi nói vậy, chị cười bảo: “Hôm qua, có 2 anh được chị mời đến tư vấn xây dựng thương hiệu. Họ cũng “phải” ăn hết một con gà!”. Chị dứt dạt: “Không ăn, không bàn tiếp! Vì không tự cảm nhận, không thể có tình cảm với sản phẩm. Không  tin tưởng thì sao mạnh miệng được!”.

Nhà máy sản xuất San Hà với dây chuyền công nghệ cao. Ảnh: San Hà.
Nhà máy sản xuất San Hà với dây chuyền công nghệ cao. Ảnh: San Hà.

Chỉ phút chốc, chị Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH San Hà, đã cho chúng tôi cảm nhận được “tính đi đến cùng” mà nhiều người hay nhắc khi nói đến chị. Hai thái cực: mạnh mẽ, quyết đoán, không bỏ cuộc... và uyển chuyển, nhẹ nhàng, thường được xem là đối nghịch, dường như lại hoà quyện một cách tinh tế trong con người chị. Chị cũng không nói nhiều về San Hà khi chúng tôi hỏi về những bước khởi đầu, mà bắt đầu từ bữa ăn của gia đình mình. Chị kể: “Ông xã tôi rất thích ăn thịt gà. Nhưng phải là gà luộc, không ướp gì cả! Mà thường thì các loại gà dùng để luộc, hấp như vậy thịt phải dai, chắc. Cầu kỳ hơn thì còn phải có mùi hương. Để bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, lại là người buôn bán gà chuyên nghiệp, nên tôi rất chú ý đến sở thích của ông nhà, mà tôi cũng tin là của rất nhiều người Việt”.

 “Gà ta thảo mộc San Hà “ được 3 ngày tuổi. Ảnh: Yến Ngọc.
“Gà ta thảo mộc San Hà “ được 3 ngày tuổi. Ảnh: Yến Ngọc.

Đó là lý do chị đặc biệt chú ý đến các giống gà ta, gà bản địa từ các vùng miền trên cả nước. Nghe ở đâu nuôi gà ta, các giống gà bản địa là chị tìm đến. Những cuộc gặp gỡ giữa chị với các trang trại nuôi gà loại này luôn “kết thúc có hậu”. Chị thì có “đầu vào” đúng mong ước, còn chủ các trang trại thì có “đầu ra” ổn định mà họ hằng mong đợi. Hai sản phẩm “Gà ta Gò Công” và “Gà ta thảo mộc San Hà” là kết quả điển hình của những sự liên kết đó.

Không chỉ chú ý đến tính “đặc sản” chung chung để thu hút khách, chị còn đặc biệt chú trọng đến độ dinh dưỡng và quy trình kiểm soát chăn nuôi, nhằm có được sản phẩm đạt chất lượng an toàn. Đây là việc vô cùng khó khi liên kết với nông dân, là lý do khiến không ít doanh nghiệp đã phải “giơ tay đầu hàng” vì không thể kiểm soát được. Hiện nay, San Hà chỉ lấy hàng của các cơ sở đã đạt chứng nhận VietGap, chỉ có khoảng 30% là đang chờ chứng nhận. Đầu năm 2016, San Hà đã tham gia và đạt chứng nhận “Chuỗi thực phẩm an toàn”. Chị còn bật mí một dự định táo bạo hơn: “Tôi sẽ có một quy định chất lượng của riêng San Hà”. Trên thực tế, hiện nay chị đã bắt đầu quy trình này khi đặt ra những quy định cao hơn. Các chủ trang trại đều cho biết: San Hà khắt khe lắm đối với các yêu cầu về chất lượng, nhất là các yêu cầu về chuồng trại, thức ăn. Định kỳ, Công ty còn thực hiện việc đánh giá nguồn cung ứng từ các trang trại có hợp đồng liên kết. Được cái, San Hà luôn chia sẻ và hỗ trợ các hộ chăn nuôi trong việc nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu, tăng hiệu quả kinh tế để phát triển bền vững, nên các trang trại cũng rất yên tâm. San Hà hoàn toàn có đủ điều kiện để là “đầu ra” ổn định cho các trang trại, vì mỗi ngày San Hà có thể thu mua từ các chuỗi liên kết gia cầm khoảng 20.000 - 21.000 con gà và 2.000 -3.000 con vịt. Hiện nay, do các trang trại liên kết cung cấp không đủ, San Hà còn lấy gà từ C.P Việt Nam, Japfa... để cung cấp cho thị trường.

Đóng gói sản phẩm. Ảnh: San Hà.
Đóng gói sản phẩm. Ảnh: San Hà.

Hoàn thiện lộ trình đầu tư một cách bài bản từ hệ thống trang trại đến nhà máy sản xuất với dây chuyền công nghệ tiên tiến, nhằm đáp ứng sản phẩm ngày càng chất lượng, đáp ứng tiêu dùng an toàn không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là tâm huyết của chị Ngọc Hà và các cộng sự. Ngoài 3 nhà máy đã có (sản lượng sản xuất 40.000 - 50.000 con/ngày), cuối tháng 12 vừa qua, San Hà đã đưa vào hoạt động Nhà máy với hệ thống dây chuyền tự động, công nghệ tiên tiến, sản lượng 70.000 con/ngày. Theo đánh giá của một chuyên gia về chăn nuôi, đây là dây chuyền hiện đại nhất hiện nay tại Việt Nam.

Nói về những dự định, chị Ngọc Hà rất hào hứng: “Tôi đang ấp ủ một chuỗi cửa hàng cơm gà San Hà, nhằm phục vụ cho giới bình dân. Ý tưởng này xuất phát từ hình ảnh các anh xe ôm, những người công nhân ăn cơm bụi với thịt gà kém chất lượng đang tràn lan khắp các hè phố. Tôi sẽ góp chút công sức của mình để giảm bớt nhọc nhằn của họ”. Còn về các sản phẩm chủ lực, chị cho biết vẫn sẽ trung thành với các sản phẩm truyền thống của người Việt trong các dịp lễ, tết, họp mặt cũng như trong bữa ăn hàng ngày bằng việc sử dụng các dòng sản phẩm gà ta đặc trưng từ các vùng miền trong cả nước. Không chỉ vậy, chị còn hướng đến việc bảo tồn các giống gà ta đặc trưng để làm phong phú thực đơn của các bà nội trợ. San Hà cũng đang có kế hoạch để chinh phục thị trường lớn hơn. Đó là xuất khẩu đến thị trường lân cận như các nước trong khu vực Đông Nam Á. “Vì sao họ nhập hàng vào mình được mà mình không dám nghĩ đến xuất khẩu sang họ?” Chị cười rất tươi, tự tin với câu hỏi cũng là câu trả lời của mình.

Nhưng có lẽ sản phẩm “Gà thảo mộc San Hà” hiện vẫn là tâm điểm của chị. Chị nói về sản phẩm này một cách say sưa, như cách mà các bà mẹ hay nói về những đứa con mà mình yêu thương. Người phụ nữ đeo đuổi “nghề gà” từ thời còn ở tuổi cập kê đến giờ, có lẽ chưa “yêu” con gà nào nhiều đến thế. Một chuyên viên chăn nuôi cho biết từ lúc bắt đầu dự án đến khi cho ra lứa sản phẩm đầu tiên, hầu như chị Hà đeo bám từng li từng tí động tĩnh của các trang trại, các thông số đều được chị nhớ nằm lòng. Dù nuôi giống gà này “không khỏe” bằng các giống gà công nghiệp hay gà ta khác, bởi thời gian nuôi dài hơn, thức ăn phải chọn kỹ hơn, còn phải nhập thảo dược từ nước ngoài... nhưng bù lại thị trường rất chuộng. Hầu như khách muốn dùng thường phải đặt trước. Điều mà chị Ngọc Hà thích nhất không chỉ là nó quá “hút hàng” mà chính là đã đưa ra thị trường được một sản phẩm vừa an toàn, vừa chất lượng, lại giữ được nét đặc trưng của gà Việt.

   Sản phẩm “Gà ta thảo mộc”. Ảnh: Yến Ngọc.
Sản phẩm “Gà ta thảo mộc”. Ảnh: Yến Ngọc.

Gà thảo mộc San Hà là gà ta lai với gà tam hoàng, được chăn nuôi trong trang trại đạt chứng nhận VietGap, với quy trình chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt từng khâu, nhằm đảm bảo chất lượng ổn định. Về nguồn thức ăn, ngoài hàm lượng cơ bản như cám, gạo, bắp, còn bổ sung thêm nhiều loại thảo dược có lợi cho sức khoẻ của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất tăng trọng. Gà thảo mộc San Hà được chăn nuôi theo phương thức “thả vườn” trong điều kiện diện tích chuồng rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho gà vận động nên chất lượng thịt gà săn chắc và ít mỡ. Do “thả vườn” nhưng vẫn ở trong chuồng trại khép kín nên đảm bảo an toàn hơn các loại gà “thả vườn” truyền thống khác.

Lê Huy

Bình luận

Xem nhiều


Cô Nguyễn Thị Thu Hương (34 tuổi), giảng viên ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đã nâng tầm giá trị cho cây bồ ngót bằng việc sản xuất xà phòng thiên nhiên.

Với vị trí nằm giữa các tuyến đường vận chuyển quan trọng của thế giới cổ đại, đất nước Oman sở hữu một nền ẩm thực chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn minh khác nhau.


Với nhu cầu phát triển cây quế ở các tỉnh Miền núi phía Bắc ngày càng lớn, người dân ở xã Báo Đáp (Trấn Yên, Yên Bái) đã làm giàu nhờ ươm quế giống.
Được quan tâm

Sau nhiều tháng đóng cửa do Chỉ thị 16, nhiều quán bar, pub, beer club ở phố đi bộ Bùi Viện, Q1, TP.HCM đã mở cửa trở lại, nhưng dưới một hình thức khác. Đó là trở thành những cửa hàng bán rau, củ, quả, thịt, cá, nhu yếu phẩm. Đây là cách mà các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện để tạm thời có thu nhập khi loại hình kinh doanh thức uống có cồn, tụ tập đông người chưa được phép mở cửa trở lại.
1
Nổi bật




Trong khi nhiều làng nghề truyền thống đang đối mặt với nguy cơ mai một bởi khó khăn về đầu ra thì nghề làm bún tại Đa Mai ngày càng phát triển…


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất