, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 28/11/2022, 06:00

Té ngã vào... rau

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI
Bà xã và các cô con gái mơ ước có vườn rau nhỏ trên… nóc nhà. Còn nói vui: “Lạy giời, nếu con bị té ngã, xin cho con té trên… Núi Cấm, thuộc vùng Bảy Núi, An Giang”.
Ảnh minh họa.

Hỏi sao vậy? Là vì núi đó có… nhiều rau. Báo chí đưa “Thiên Cấm Sơn - nóc nhà miền Tây. Lên Núi Cấm, nhấm tuyệt đỉnh rau rừng, ăn vào đổ mồ hôi lưỡi…”.

Thì biết rồi, ở đó nhiều rau, nhưng chuyện gì mà té ngã?

Trời ơi, không nhớ chuyện lạ thời sự sao? Đã từng có bà người Hà Nội đi chùa Yên Tử ngã xuống vực bảy ngày không chết nhờ ăn rau rừng và lá cây dương xỉ đó!

Ra là vậy. Rau có thể cứu người hoạn nạn sống sót. Không còn dừng ở câu: “Cơm không rau như đau không thuốc”. Giờ không cần phải thuyết phục về vai trò của rau nữa rồi.

Thế nên mới có tin ông bộ trưởng nọ đi chợ rau đầu mối để kiểm tra. Hễ có chuyện gì với rau là… loạn lên ngay. Cứ yên trí hàng vào siêu thị qua bao cửa kiểm tra, bao công thức tiêu chuẩn, vậy mà báo làm điều tra mới biết, rau… ngoài chợ có khi lọt vào đeo nhãn bảng tiêu chuẩn rồi chễm chệ trong siêu thị. Sợ là phải.

Bộ trưởng “ra tay”: “Phải chuẩn hóa nông sản rau trong nước”.

Mà bây giờ thế giới rau phong phú nhiều kiểu lắm. Chẳng hạn mô hình thủy canh, gieo hạt bằng robot… Lấy ví dụ rau thơm, dân ta có thể trồng trong hộp xốp nhỏ trên sân thượng nhưng Đan Mạch họ có vườn khổng lồ tới hơn 6.000 mét vuông, dùng máng xối tự động.

Nhà phố ngay Montpellier mà nông dân Pháp làm “Vườn hy vọng”, “Nông nghiệp chia sẻ”. Cà chua, cần tây, su hào xanh um trên lối đi khoảng cách các tòa nhà. Mà lại được tòa thị chính cấp cho giống và kỹ thuật, có các tổ chức hướng dẫn.

Nước ta cũng thiếu gì chuyện lạ từ cây cỏ. Báo đăng hẳn hoi anh nông dân Nguyễn Văn Tuyến (38 tuổi ở Quảng Ngãi) làm chén đĩa xuất khẩu từ mo cau. Mấy bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin còn sáng chế gel chữa lành vết thương từ lá sống đời.

CNN đăng tin người Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ 4kg lá một năm, tương đương 85 triệu người uống 4 ly trà một ngày… Không biết Việt Nam ta mà điều tra nghiên cứu cách ấy thì tiêu thụ rau còn khủng bao nhiêu?

Làm gì có ai đong đếm ở những chợ buôn chuột Phù Dật, chợ trâu, chợ đá Nghệ An, chợ… lá Tây Ninh vào tháng Giêng?

Giờ thử đi “khám phá điền thổ” các sân thượng hay balcon nhỏ của các nhà đâu cũng có màu xanh. Trồng hoa cho đẹp đã thường rồi, bây giờ từ cái chậu cái chai cái bát nhựa cũ cũng thành vườn hết! Rau thơm, rau cải, cà tím, mướp, bí, bầu… leo dàn. 

Mới nói người Việt té ngã vào rau. Đâu cũng phải rau. Té vào rau là sống sót. Bà kia rơi xuống vực bảy ngày nhờ rau mà sống chắc chẳng ngoa tí gì.

Mà nếu rau độc, thì nó ở đâu ra?

Vẫn còn nhiều nhà nông dân trong vườn để ra hai khoảnh trồng rau, chỗ kia rau sạch cho nhà mình ăn, còn chỗ phun xịt cho xanh um đem đi bán.

Thế mà cứ hồn nhiên sáng đi lễ chùa tụng kinh niệm Phật mong phước đức, chiều về cật lực phun thuốc độc vào rau mai đem bán cho thiên hạ ăn.

Chà, chuyện rau! Trọng đại quá. Nó dính đến tất cả mọi người. Nó biến tất cả chúng ta thành nông dân khi phải biết các loại rau, biết ăn nó thế nào cho đúng, biết trồng và chăm sóc nó. Rồi đến khi hoạn nạn, cũng xin nếu có té, hãy té… vào rau cho lành.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất