, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 29/12/2016, 14:00

Theo mẹ đi chợ

X.NAN

Nhớ về làng quê nghèo thủa trước, trong những ký ức tuổi thơ của mình tôi thường hay nhớ về những buổi theo bà, theo mẹ đi chợ. Thời ấy, đi chợ đối với bọn trẻ con chúng tôi thực sự là một ngày hội vui vẻ, ngày hội của quà bánh, của quần áo mới và cả những điều mới lạ.

Chợ quê tôi họp trên một vạt đất rộng, ngay cạnh con đường lộ chính của xã và bên cạnh dòng sông. Chợ bình thường ngày nào cũng họp gọi là chợ lề nhưng có những ngày nhất định trong tháng gọi là ngày chợ phiên. Vào ngày chợ phiên chợ sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều, bởi vì bà con các xã lân cận cũng mang hàng hóa sang để bán, các mặt hàng cũng sẽ phong phú hơn về chủng loại và số lượng. Đôi khi mọi người còn dành những hàng hóa tốt nhất để bán vào ngày phiên cho được giá. Có những mặt hàng đặc biệt như nón lá thì chỉ bán vào ngày chợ phiên.

Chợ quê ngày Tết. Ảnh: Internet
Chợ quê ngày Tết. Ảnh: Internet

Tôi nhớ những ngày chợ phiên mẹ tôi thường dậy sớm hơn thường ngày để hái rau trong vườn chuẩn bị cho buổi chợ. Những bó rau muống, rau đay, rau mùng tơi xanh mướt được khéo léo bó lại bằng những sợi rơm vàng ươm. Nếu hôm đó những quả mướp và quả bí trên giàn đã đủ lớn, bố tôi sẽ xuống ao và cắt chúng cho mẹ. Ở quê tôi các giàn bầu và giàn mướp thường được trồng cạnh bờ ao, bố tôi bảo mướp và bí nếu trồng cạnh bờ ao sẽ mọng nước và ngọt hơn. Thi thoảng có những ngày chợ phiên tôi không phải đi học, mẹ sẽ cho tôi đi cùng. Mẹ đội rổ rau đi đằng trước, còn tôi đi lũn cũn đằng sau.Tôi có thể nhìn thấy nhiều mặt hàng ngay trên đường đi ra chợ, những rổ rau, những bu gà, những chiếc xe thồ chở đầy rổ, rá bằng tre, những gánh hàng mã và đôi khi tôi còn gặp những người phụ nữ đi bán rơm, họ đội những bó rơm to ngất ngưởng như những cây nấm khổng lồ đi trên đường và tôi cứ thắc mắc mãi làm thế nào họ có thể nhìn thấy đường mà đi vì những cọng rơm cứ lòa xòa trước mặt.

Khi đến chợ mọi người nhanh chóng tìm khu vực hàng hóa mình bán để ngồi. Tôi theo mẹ đến khu hàng rau, mẹ trải một tàu lá xuống đất sau đó bày các sản phẩm trên đó để bán. Chợ họp trong xã nên đa số mọi người đều biết nhau vì vậy không khí chợ rất vui vẻ và thân mật. Người bán hàng cũng là người mua hàng, người ta bán mớ rau xong mua mớ tép, bán mớ tép mua nải chuối và bán xong bu gà người ta mua con lợn giống...vì vậy người bán kẻ mua trò truyện rất vui vẻ. Người ta trò truyện về đủ thứ, chuyện đồng áng, chuyện đám đình, chuyện con cái học hành. Cả khu chợ cứ rộn ràng lên bởi tiếng cười nói, tiếng hỏi thăm, tiếng mời gọi mua hàng, tiếng mặc cả, tiếng gà vịt kêu, thi thoảng còn có tiếng khóc ỉ ôi của bọn trẻ con đòi mẹ mua cho thứ gì đó mà không được nên hờn mát.

Trong lúc mẹ bán hàng, tôi ngồi cạnh đưa mắt quan sát mọi thứ, thấy cái gì cũng lạ lẫm cũng cuốn hút. Thường thì mất khoảng một hai giờ mẹ sẽ bán hết các sản phẩm mang theo, sau đó mẹ sẽ dẫn tôi sang các khu vực khác để mua những đồ cần thiết cho gia đình. Có một khu mà bọn trẻ con chúng tôi thích nhất đó là khu bán đồ ăn uống, khu này nằm ngay dưới gốc hai cây gạo. Tôi vẫn nhớ có một bác già phúc hậu ngồi quạt bánh đa dưới gốc cây gạo, những miếng bánh đa mật vàng ruộm, thơm lừng là một thứ quà vặt mà các bà mẹ đi chợ hay mua về cho trẻ nhỏ. Rồi còn những hàng bánh gai, bánh nếp, bánh rán, và cả một thùng kem mát lạnh, tất cả mọi thứ đều níu bước chân chúng tôi chậm lại mỗi khi bước qua đây.

Chợ quê tôi chỉ họp buổi sáng cho nên đến xế trưa thì chợ bắt đầu tan, những người phụ nữ lại tất tả quẩy thúng, rổ đi về lo bữa cơm trưa. Những chiếc rổ rau cồng kềnh buổi sáng giờ thay vào đó là những mớ tép, mớ tôm, con cá, là gói quà vặt từ buổi chợ cho trẻ nhỏ. Bọn trẻ con chúng tôi đứa thì sung sướng tay ôm khư khư đôi dép, chiếc áo mới mẹ mua cho, đứa ngây ngất tận hưởng vị mát lành của một cây kem.

Bây giờ chợ đã được xây dựng lại, khang trang hơn, người ta đổ bê tông trên nền đất cũ, xây các lán có mái che để mọi người ngồi tránh mưa, tránh nắng, các mặt hàng cũng phong phú hơn rất nhiều. Lần nào có dịp về quê, tôi cũng xách làn đi chợ, đứng tần ngần ở mấy hàng quán quen dưới gốc cây gạo già để tìm lại cái ký ức vui vẻ hồn nhiên ngày xa xưa đó. Có lẽ đối với những người đã từng sống ở làng quê ngày trước như tôi, thì hình ảnh những phiên chợ quê năm xưa ấy chính là một phần bóng dáng của quê hương, một phần hoài niệm thực sự khó quên.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất