Giữ nước trời cho… - Nông Thôn Việt

Giữ nước trời cho…

Thứ Sáu, 15/05/2020, 21:50 [GMT+7]

Tôi về thăm quê, trở lại Huế vào lúc báo chí đưa tin hạn mặn xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long khốc liệt chưa từng có khiến mọi người rất quan tâm. Nhiều năm trước ở Huế, khi chưa có đập Thảo Long ngăn mặn phía cuối sông Hương, người dân Huế cũng đã biết đến cảnh chờ đón những chiếc xe chở nước ngọt bán trên các đường phố. Vậy nên khi xây nhà lần đầu, tôi đã xây một cái bể hứng nước mưa. Nói vui một chút, đó là nhờ “phát huy truyền thống” quê hương!

 

Quê tôi ở Hương Sơn thuộc vùng núi Hà Tĩnh, có dòng sông Phố chảy qua nên không bao giờ thiếu nước ngọt. Bây giờ thì làng quê đã có nước máy. Nhưng “ngày xưa”, mỗi khi mùa hè “đại hạn”, giếng cạn, là cả xóm phải ra sông gánh nước. Vì thế, không đành nhìn nước Trời chảy đi hoài phí và đỡ công gánh nước, mẹ tôi cho xây 4 cái bể quanh nhà. Giữa quãng sân gạch trước nhà, dưới hai gốc nhãn xum xuê là một bể cạn hình vuông khá lớn; đầu hồi nhà khách, nhà bếp cũng có bể. Riêng bể phía sau ngôi nhà chính xây dưới mái che, có hai ngăn nhỏ chứa than, cát sỏi để lọc nước ăn. Những lúc trời mưa, nước trên các mái nhà được dẫn vào bể bằng những cái máng tre hoặc thân cây cau già. Có thể nói công trình “dẫn thủy nhập... bể” này khá công phu, luôn phải tu chỉnh. Hễ động mưa là phải lo kiểm tra, kê bắc lại hệ thống máng…

Thời hiện đại hôm nay, hầu như khắp nơi vặn vòi là nước ngọt chảy tràn trề, nhắc chuyện “ngày xưa” hẳn sẽ có bạn cười. Nhưng nhìn bà con đồng bằng Nam bộ mua nước ngọt hoặc chen chúc chờ những xe bộ đội chở nước tiếp cứu, bỗng nghĩ: Sao mỗi gia đình lại không xây những cái bể như gia đình tôi ngày trước để có nước ngọt dùng sinh hoạt khi mặn xâm nhập? (Chuyện “đại sự” chống mặn cho cả cánh đồng, tất nhiên phải bàn ở “mục” khác). Ngày xưa, không phải nhà ai cũng xây bể được, nhưng nay gạch, xi măng, tôn làm máng đều sẵn, nhà vườn đồng bằng Nam bộ thì không thiếu đất. Mà muốn tiết kiệm đất thì có thể xây bể chìm một phần, để chứa khối lượng nước lớn như bể ở các khu tập thể chung cư Hà Nội thời trước. Tất nhiên là bể phải có nắp để ngăn muỗi sinh trưởng và sử dụng an toàn.

Ở một khía cạnh khác, ngay cả khi có nước máy dẫn về tận nhà, biết “giữ nước Trời cho” để sử dụng là một biểu hiện lối sống tiết kiệm, biết trân trọng “quà tặng của tạo hóa” cũng như sản phẩm của những người lao động tại nhà máy nước. Lối sống ấy có thể không mang lại bao nhiêu tiền, nhưng một người biết tiếc cả những giọt nước mưa thì hẳn không phung phí công quỹ!

Liệu ý kiến này có được bao nhiêu gia đình đang thiếu nước ngọt sinh hoạt ở Đồng bằng sông Cửu Long hưởng ứng?

TRUNG SƠN

;
.
.
.
.