, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 05/10/2021, 11:42

Thương mùa nước đổ

NHẬT HỒNG
(baocantho.com.vn)
Nội tôi nhìn xuống dòng sông, thấy con nước đỏ ngầu, vui mừng nói: “Mùa nước đổ rồi đó, sắp nhỏ mau mau lo thu xếp gặt hết lúa, rồi chuẩn bị đăng, lưới đón cá về”

Nội tôi nhìn xuống dòng sông, thấy con nước đỏ ngầu, vui mừng nói: “Mùa nước đổ rồi đó, sắp nhỏ mau mau lo thu xếp gặt hết lúa, rồi chuẩn bị đăng, lưới đón cá về”. Nội nói vậy vì ký ức ngày xưa sâu đậm trong nội, chớ hiện giờ lúa vụ hè thu đã gặt gần dứt điểm, người làm hai vụ xen màu thì giờ đang thu hoạch vụ màu. Sau vụ này nông dân cho đất nghỉ ngơi đến tháng mười âm lịch mới xuống giống vụ mới. Ðất nghỉ thì người cũng có lúc nông nhàn, chuyển qua nghề khác, ấy là theo con cá lên đồng. Cho đất nghỉ cũng đồng nghĩa với xả đê cho nước mang phù sa lên đồng ruộng. Nước lên thì cá lên theo, dù theo năm tháng không còn nhiều như xưa do thay đổi về môi trường, nhưng không phải khan hiếm. Ngược lại có những loài cá phát triển mạnh như rô phi, mè vinh, sặc, rô… chúng sinh đẻ lưu liên dưới kinh rạch. Có nước lên là cá tràn lên.

Con nước đổ làm nội vui đến thao thức, đi vô đi ra nhìn con nước không chịu đi ngủ. Vậy là đám cháu chắt xúm lại bên nồi bắp nếp mới luộc. Ai cũng chăm chú nghe nội kể chuyện, dù đã nghe nhiều lần.

- Bây biết sao gọi nước đổ không? Khi cuối tháng bảy âm lịch bước qua tháng tám, nước trên thượng nguồn sông Hậu và sông Tiền cuồn cuộn đổ về tràn vô kinh rạch mang theo phù sa đục ngầu lên vườn ruộng. Nước đổ, nước lũ, nước ngập, dân miền Tây nghe ai cũng hiểu chung là mùa nước lũ đã về. Hồi xưa nước tràn bờ ngập vườn tược chết cây trái làm thiệt hại mùa màng. Nhà nước phát động nâng cao lộ giới, vườn nhà và cũng từ đó mùa lũ về không còn hư hại cây trái, mà ngược lại rất cần cho ruộng lúa.

Hễ có con cháu tựu lại, ký ức của nội cũng như dòng nước đổ, bồi đắp cho câu chuyện đồng quê lúc nào cũng hấp dẫn.

- Mùa nước nổi, sáng ra bông súng nở trắng trên đồng, bông điên điển thì nở vàng theo kinh rạch. Cọng bông súng giòn ngọt. Còn cánh bông điên điển vàng nghính nở to đầy mật. Người ta hái đem về chấm mắm kho, nấu canh chua cá đồng. Ngon thần sầu.

Chừng như với nội, cái gì từ ruộng đồng cũng ngon, từ con cá, lá rau đến ốc, hến. Nội lại kể chuyện con ốc lác ngày xưa mưa đầu mùa vừa thấm đất là trồi lên bò đầy đồng. Con nít đi lượm vài giờ được cả bao vác về không nổi. Ốc luộc cho mớ lá ổi vào thơm phức, thịt ốc mềm mập ú. Hay làm món ốc trộn gỏi bắp chuối, cho ít rau răm, giấm đường. Nội kể tới đó là sắp nhỏ trong nhà lại ngóng ra ruộng, chờ cơn mưa tới...

Nhà còn có nội, nên con cháu hay tụ về để quây quần nghe nội kể chuyện con nước, chuyện sa mưa giông và đủ chuyện ruộng đồng, vườn tược, cá mắm. Nội luôn có một bụng chuyện, cùng những câu hò. Một lần cả nhà mừng thọ nội, ai đó nhắc câu “Chiếc tàu tây chạy ngang cồn cát / Xuồng câu tôm bơi sát mé nga…”, nội đính chính liền “Chiếc tàu Tây chạy ngang cồn Cát / Xuồng câu tôm đậu sát mé nga...” mới đúng. Bởi khi xưa người câu tôm thường câu bằng cần có sợi nhưng không có lưỡi câu. Sợi câu buộc cục mồi, mà mồi được người ta lấy cọng dây nhỏ xỏ luồn bụng con trùn, luồn cho đến khi to bằng nắm xôi. Người câu cắm sào cặp mé nga thả mồi xuống đợi tôm đến ăn rồi kéo tôm theo đến gần mặt nước mới dùng vợt hớt. Có khi vớt một vợt hớt được đôi ba con tôm, tôm mê mồi trùn nên bu lại ăn theo mồi lên mặt nước, người câu mỗi đêm được cả chục ký lô. Câu hò trải dài theo thời gian nên người ta hò chệch đi chữ đậu và bơi. “Hình ảnh xuồng câu tôm phải đậu chớ không bơi được!”, nội cười móm mém giải thích với sắp nhỏ trong nhà. Hôm đó vui, nội còn cao hứng hò một câu: “Hò…hơ… Chiếc tàu Tây chạy ngang cồn cát… hờ… Xuồng câu tôm đậu sát mé nga. Anh thấy em có một mẹ già... Hò hơ… muốn vô hoạn dưỡng biết là đặng chăng…”.

Cả nhà hôm đó cũng vui rần rần vì sự mẫn tiệp của nội, và cả câu hò cho thấy sức khỏe nội đã tốt lên sau thời gian bệnh rề rề. Chừng như ký ức của nội sâu đậm với mùa nước nổi, nên chuyện nào nghe cũng hay. Thời gian nước nổi cũng là thời vụ cá tôm của nông dân. Người thì chất chà, nò; người thì câu, lưới, lờ trên đồng và dưới sông. Những bữa cơm mùa này đủ đầy và còn dư dả lo cho sắp nhỏ ăn học.

Nhớ nhất là khi đầu mùa nước nổi có cá linh non bằng đầu đũa ăn, nội đứng bếp làm cá linh kho lạt giầm me, cá linh nấu canh chua, cá linh kho mắm. Sắp nhỏ ấn tượng nhất là cá linh kho mắm của nội. Nồi mắm kho cũng có gia vị, sả ớt bình thường như bao nồi mắm kho khác, nhưng khi gần nhắc nồi xuống nội mới cho cá linh vô, nội nói “Cho cá vô sớm nó nhừ không ngon”. Ðặc biệt, món mắm kho của nội kèm theo bông điên điển bóp giấm, hoặc bông súng. Nội hay nói cá linh non ăn được nguyên xương, không bỏ gì hết, chỉ cần làm sạch ruột. Thịt cá mềm, xương mềm tạo hương vị không gì thay thế được!

  • ***

Con cá linh non giờ tuy ít hơn hồi trước nhiều, nhưng không đến nỗi không tìm được. Và mỗi khi thấy con nước đổ trên những dòng sông, lòng tôi nhớ nội tha thiết! Nhớ hương vị mắm kho của nội và những câu chuyện đồng quê trong căn nhà luôn có con cháu quây quần. Bởi vậy dù nội đã đi xa, sắp nhỏ trong nhà vẫn giữ thói quen cuối tuần là về nhà nội, nấu mấy món ngày xưa nội hay làm...

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến hoạt động khai thác thủy sản của hàng loạt ngư dân trên cả nước gặp rất nhiều khó khăn.




Vùng Tây Nguyên đã phát triển hàng trăm sản phẩm theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của Chính phủ, giúp nâng cao giá trị nông sản, thoát nghèo cho nhiều nông hộ đồng bào.
Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất