, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 04/10/2022, 15:31

Tình người trong mưa bão

THU ĐÌNH
Sau một đêm cơn bão lướt qua, sáng thức dậy, thấy sân nhà xơ xác lá; đôi vạt rau trong vườn vẻ buồn buồn ngả nghiêng, nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn. Cảm giác hạnh phúc cứ từ từ tỏa lan trong lòng bởi những người thân và ngôi nhà nhỏ của mình đều được bình an. Và càng thấy hạnh phúc hơn khi nghĩ về tình cảm ấm áp mọi người dành cho nhau trong cơn mưa bão.
Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Xem dự báo thời tiết, biết bão sắp đổ bộ vào đất liền nơi gia đình tôi đang sinh sống, bố mẹ tôi từ ngoài quê gọi điện vào hỏi han, dặn dò đủ điều. Nào thì cơn bão này mạnh lắm đấy, không chủ quan được đâu. Nào thì nhà cửa đã dọn dẹp, giằng chống cẩn thận chưa? Rồi thì đã mua đồ ăn dự trữ đủ chưa, có thiếu thốn gì không?... 

Biết là bố mẹ đang rất lo lắng cho con cháu ở phương xa nên tôi cứ “dạ, vâng” cho bố mẹ yên tâm. Xong rồi nghĩ lại, mình đã gần 40 tuổi rồi, vậy mà bố mẹ vẫn quan tâm như hồi còn thuở bé. Lòng bỗng rưng rưng hạnh phúc và thấy thật đúng rằng: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.

Ngày trước khi bão ập đến, một không khí khẩn trương cứ râm ran trong lòng trước những phương tiện thông tin đại chúng liên tục thông tin về cơn bão. Nhưng rộn ràng hơn cả là cảnh xóm giềng đoàn kết, chung tay chuẩn bị phòng chống bão.

Như anh em một nhà, chẳng ai bảo ai, người lo cắt tỉa cây cối, người lo giằng lại mái tôn, người thu xếp đồ đạc lại cho gọn gàng… Ai cũng mệt lử nhưng vẫn cố hoàn tất mọi việc, vẫn rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Trong cơn mưa bão, ta lại càng thêm thấm thía tình cảm xóm giềng “Tắt lửa tối đèn có nhau” hay “Bán anh em xa mua láng giềng gần”…

Giữa lúc chiều muộn, mưa đã bắt đầu rỉ rả, bầu trời khoác lên mình vẻ u trầm, tĩnh lặng đến đáng sợ, báo hiệu bão sắp đến thì một cô đồng nghiệp của vợ chạy xe máy đến, giọng gọi vang từ cổng ngõ. Tay cô xách một túi bánh xèo vừa làm, đon đả: “Bánh xèo em vừa làm đó, đang còn nóng hổi nè, anh chị với các cháu ăn đi kẻo nguội…”.

Thấy vợ tôi có vẻ chần chừ, cô lại tiếp lời: “Thôi, của ít lòng nhiều mà, chị cứ nhận đi cho em vui…”. Kỳ thực không vui và cảm động sao được trước tình đồng nghiệp bình dị mà thân tình đến thế!

Suốt đêm, cơn bão mặc sức hoành hành, gió rít lên từng cơn, mưa đập trên mái nhà dàn dạt, nằm trong nhà mà vẫn lo lắng, không sao ngủ được. Cũng suốt đêm, bạn học khắp nơi gọi điện, nhắn tin hỏi han, động viên trước tình hình mưa bão. Dù chỉ là sự động viên từ xa về mặt tinh thần nhưng vẫn thấy ấm lòng đến lạ. Bỗng nhiên lại nhớ đến từng khuôn mặt thân thương thuở cùng nhau cắp sách đến trường. Bao kỷ niệm trường lớp lại ùa về cùng hiện tại trong ấm nồng yêu thương. 

Sáng sớm, vừa mở toang từng ô cửa đã nghe tiếng hàng xóm lao xao chuyện cơn bão mới qua. Gặp nhau, dường như ai cũng hỏi câu cửa miệng, rằng: Nhà bên ấy có bị thiệt hại gì không? Rồi lại cùng nhau động viên: “Không bị làm sao là tốt rồi”, “Thôi thì, của đi thay người”, “Cố gắng lên nhé”, “Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”…

Sau cơn bão, mọi người lại cùng chia sẻ từng lon gạo, bó rau, chút mắm muối; cùng sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa, đường sá; tìm và trả lại vật dụng, của cải cho người bị mất do mưa bão cuốn đi… Chẳng những thế, mọi người còn tham gia quyên góp, ủng hộ cho người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề hơn do mưa bão.

Bấy nhiêu nghĩa cử cao đẹp dù nhỏ bé hay lớn lao cũng đủ cho thấy truyền thống nhân ái, tính cộng đồng cố kết bền chặt của dân ta càng trong gian khó càng được biểu hiện rõ nét.

Giữa những ngày mưa bão liên miên, dồn dập, nghĩ đến sự quan tâm của mọi người dành cho nhau, ta lại càng thêm xúc động, vững tin và tự hào biết bao!

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất