, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 23/01/2022, 07:08

Trống H’gơr, báu vật của người Ê Đê

LẬP PHƯƠNG
Với người Ê đê, việc giữ gìn trống H’gơr như gìn giữ sự may mắn, an lành trong gia đình.
Trống H'gơr trong ngôi nhà dài của ông Y Săm

1. Nằm sâu bên trong buôn Buôr (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), ngôi nhà dài hơn 20m của gia đình ông Y Săm Buôn Yah vẫn giữ được khá nguyên bản nhà dài truyền thống của người Ê Đê.

Không chỉ có vẻ bề ngoài của ngôi nhà, gia đình ông Y Săm còn lưu giữ được nhiều vật dụng, nhạc cụ truyền thống của người Ê Đê. Đó là bộ chiêng, chiếc ghế k’pan, hàng chục chiếc ché truyền thống và đặc biệt là chiếc trống H’gơr được lưu truyền qua nhiều đời. Già Y Săm không biết chiếc trống mà gia đình đang sở hữu được truyền qua bao nhiêu đời, chỉ nhớ khi về ở rể ông đã thấy chiếc trống và sau khi bố vợ mất ông được thừa kế chiếc trống này. Ông Y Săm chia sẻ: “Chiếc trống có bán kính 1,2m được làm từ gỗ sao và bọc bằng da đực và cái. Mỗi dịp có hoạt động lễ hội, tôi thường tham gia diễn tấu cùng đội chiêng của buôn làng. Chiếc trống này phải mất cả năm mới làm xong và ít nhất phải mổ 2 con trâu 1 đực 1 cái để làm da bọc trống và làm lễ cúng”.

2. Ở buôn Buôr có gia đình già Y Ba cũng đang sở hữu chiếc trống H’gơr có hơn 100 năm tuổi. Già Y Ba cho biết chiếc trống đã truyền qua 3 đời này được khoét từ thân cây gỗ sao nguyên khối với đường kính 1,2m. Sau khi chọn được khúc thân cây đạt chuẩn, các nghệ nhân dùng lửa đốt bên trong lòng trống để tạo thành tang trống. Phần giữa thân tang trống phình to nhất, 2 đầu nhỏ lại, trong đó một đầu lớn hơn. 

Mặt trống được bưng bằng da trâu, mặt lớn hơn bọc da trâu cái, mặt nhỏ hơn bọc da trâu đực. 2 con trâu đực, cái dùng bọc trống thể hiện quan niệm vạn vật trời sinh đều có đôi, có cặp. Da trâu được cố định giữ trên tang trống bằng hệ thống đinh làm từ gốc tre già vót nhọn. Da trâu phủ mỗi mặt trống xuống một nửa tang trống, giữa chừa 2 - 3cm đúng vào vị trí đã được đục lỗ tạo móc sắt để treo. Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công, nên mỗi chiếc trống phải mất cả năm trời mới xong.

Già làng Y Ba tự hào, từ xưa, trống H’gơr được coi là một tài sản quý, chỉ những nhà có thế lực, giàu có, sở hữu ghế k’pan và dàn chiêng mới được làm trống H’gơr. Trống càng to chứng tỏ gia đình đó càng giàu có. Không những thế, trống còn là một vật thiêng liêng, cầu nối với thế giới thần linh.

Sự linh thiêng này được thể hiện cả trong quá trình làm trống và việc gìn giữ, diễn tấu. Để làm trống, gia đình phải tổ chức một nghi lễ cúng Yang với vật hiến sinh là trâu. Trống được hoàn thiện tại rừng phải tiến hành lễ cúng thổi hồn cho trống mới đưa về nhà và đặt trên ghế k’pan.

3. Tiếng trống H’gơr gắn bó với đồng bào Ê Đê từ lúc sinh ra đến nghi lễ mừng đầy tháng, tuổi trưởng thành, cho đến lễ mừng thọ hay lễ bỏ mả… Trong sinh hoạt cộng đồng, trống H’gơr được diễn tấu cùng dàn chiêng nhưng trống H’gơr thường cố định 1 chỗ trên ghế k’pan hoặc đầu hồi nhà hay sân lễ, có vai trò điều khiển sự ngừng nghỉ và nhịp điệu nhanh chậm của cả dàn chiêng.

Khi không tham gia diễn tấu, trống H’gơr được đặt trên ghế k’pan, ở giữa phòng ngủ và phòng khách với quan niệm giữ giấc ngủ bình an và chứng kiến những vui buồn của các thành viên trong gia đình. Với người Ê đê, việc giữ gìn trống H’gơr như gìn giữ sự may mắn, an lành trong gia đình. Khi muốn đưa trống ra khỏi nhà, đồng bào phải làm một lễ cúng nhỏ để xin phép thần linh.

Già Y Ba tâm sự, buôn làng không còn nghệ nhân nào chế tác trống H’gơr nữa, do quy trình chế tác khó và phức tạp nên thế hệ sau không ai học được, cùng với đó gỗ lớn làm tang trống ngày càng khan hiếm. Hiện nay, trong các buôn làng của người Ê Đê, trống H’gơr vẫn được gìn giữ như 1 báu vật của mỗi gia đình, mỗi buôn làng…

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Bên cạnh bún song thằn, rượu bầu đá, bánh tráng nước dừa... không thể không nhắc đến hương vị bánh ít lá gai của Bình Định, món bánh dân dã vốn đã đi vào ca dao quê nhà: “Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”.

“Nhiều người hỏi tôi có ngại không khi là đàn ông mà chọn nghề giáo viên mầm non, tôi thẳng thắn trả lời không ngại mà còn khoe là sinh viên nam duy nhất của lớp khi vào Trường Đại học Sài Gòn".



Nổi bật

Nghệ sĩ Bạch Tuyết - “Cải lương chi bảo”, Nghệ sĩ Nhân dân - là cái tên không xa lạ với khán giả cải lương nhiều thế hệ. Không chỉ ca hay, diễn hay, cô còn nổi tiếng bởi khả năng học hỏi không ngừng, luôn tìm tòi, sáng tạo và đau đáu với việc trao truyền nghệ thuật cải lương cho thế hệ trẻ.
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất