, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 05/06/2022, 15:12

Về gánh gồng rơm rạ…

NGUYỄN VĂN CHIẾN
Sau mấy đợt nắng hạ gắt gỏng, cánh đồng đồng loạt ngả sang màu vàng, lúc đó mẹ chuẩn bị liềm cho mùa gặt. Và những đứa con sinh ra từ đồng ruộng luôn mang theo hình ảnh một mùa gặt vất vả, tiếng rạ rơm xào xạc trong những ngày mùa hạ cháy bỏng, góp nhặt ký ức, làm hành trang vững chãi mà bước vào đời...
Ảnh minh họa. Nguồn: Alain Fontenas

Những năm tháng ấu thơ, tôi vẫn theo mẹ đi gánh rơm rạ sau mùa gặt. Nhà tôi có một cây rơm to đùng sau hồi nhà, mùa đông rét mướt không có cỏ, rơm dùng làm thức ăn cho trâu bò. Còn rạ sau khi được cắt từ đồng về cũng được ủ quanh gốc cây giữ nước và độ ẩm.

Thường thì cứ xong xuôi mùa gặt là mẹ lại quẩy quang gióng ra đồng thu rơm rạ. Từ buổi chiều của ngày hôm trước, mẹ đã ra đồng phơi phóng rơm rạ để hôm sau gánh về nhà cho bớt nặng. Tôi lon ton đi theo, phụ mẹ dùng cào để nhóm rơm rạ thành từng ụ cho mẹ chất vào quang gióng. 

Rơm rạ sau mùa gặt vẫn còn vương vất mùi thơm của lúa mới, hương thơm dìu dịu ngọt ngào. Lúc nhìn mẹ ôm những cọng rơm vàng óng, không hiểu sao đầu tôi lại liên tưởng tới những cụm mây vàng. Những “cụm mây” mà chỉ có ở nơi đồng quê thanh bình. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào thời tiết cũng ủng hộ. Tôi nhớ có hôm rơm rạ chưa kịp khô thì gặp trận mưa rào, ướt nhẹp. Đợi phơi cho rơm khô lại thì mất rất nhiều thời gian, thành ra mẹ phải dồn rơm rạ ẩm cho vào quang gióng chuyển dần về nhà. Bao nhiêu công sức của mẹ ngày hôm trước trôi theo những cơn mưa ngập đồng lênh loáng. 

Nhưng trong những ngày mưa ấy, tôi lại có dịp tận hưởng niềm vui thích khi xách chiếc xô theo sau đợi mẹ tranh thủ bắt những chú cua nấp ẩn dưới lớp rơm rạ bỏ vào. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác háo hức nghĩ tới bữa cơm chiều có món canh cua mát lịm nấu với rau tập tàng. Tôi thích thú nhất là khi ngồi bên cạnh xem mẹ làm cua, nhẫn nại khều từng mai cua để lấy gạch vàng ươm béo ngậy. 

Có đợt cua bắt được nhiều quá, mẹ lại mang ra chợ cóc gần nhà bán, lấy tiền mua bánh trái cho hai chị em. Tôi ngồi mân mê thức quà mẹ mang từ chợ về rồi ăn ngon lành. Sau này nghĩ lại một cảm giác gợn qua trong lòng, thức quà đó có cả những giọt mồ hôi của người mẹ hiền yêu dấu. 

Người làng vẫn khen mẹ tôi gánh rạ rơm rất khéo, chẳng bao giờ bị rơi vãi dọc đường. Đòn gánh kẽo cà kẽo kịt trên đôi vai gầy, mẹ trở bên này rồi lại quay sang bên khác. Mẹ gánh rạ cho nhà xong còn gánh thuê cho người trong làng. Một gánh rạ của mẹ chẳng được bao nhiêu nhưng mẹ vẫn cứ kiên nhẫn góp nhặt từng đồng để nuôi chị em tôi ăn học. 

Tôi lớn lên, mang theo ký ức về những gánh rơm rạ mà mẹ gồng trên vai, mồ hôi rịn ướt tấm áo bạc phếch của mẹ. Chị em tôi ăn học tới nơi tới chốn như ước muốn của mẹ, nhưng cơm áo gạo tiền cũng vô tình đẩy chúng tôi ngày một xa quê hơn. Mỗi bận gọi điện về cho mẹ, tôi lại nhớ khoảnh khắc hai mẹ con bắt từng con cua đồng về nấu canh với rau tập tàng, cảm giác như mùi rơm rạ vẫn ngai ngái đâu đây…

Lòng lại dậy lên ước muốn được về với mẹ sau mùa gặt, để gánh gồng rơm rạ đỡ đần mẹ ít hôm…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Ngày 14/04/2022, hình vẽ tượng trưng của Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới tại Quảng Bình đã được vinh danh trên Google tìm kiếm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đây là một trong số ít lần trong lịch sử Google Doodle mà một địa danh cụ thể ở Việt Nam được chọn để hiển thị.
6





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất