, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 25/09/2022, 13:00

Về quê

NGUYỄN ĐẠI DUẪN
Trời mới hừng đông, tôi đã chuẩn bị xong hành lí và lên đường về quê. Từ xa, cánh đồng làng dần hiện ra trên nền trời rực hồng buổi sớm. Tôi đạp xe thật chậm, hít thật sâu vào lồng ngực mùi rơm rạ, mùi đất ruộng ngai ngái sau mùa gặt. Phía xa xa, vài chiếc máy cày đang cần mẫn lật từng đường đất dài trên mặt ruộng, phơi những gốc rạ còn chưa kịp mục. Ruộng ở quê giờ nhiều thứ không còn như ngày xưa.
Hình minh họa.

Ngày ấy, cứ sau mùa gặt là đám trẻ con chúng tôi đầu đội nón cời, tay cặp chiếc rá đi nhặt nhạnh những bông lúa, hạt lúa còn sót hoặc rơi vãi trên đồng. Các bác, các chị thì tay liềm thoăn thoắt bứt gốc rạ về phơi khô để dành đun bếp. Sau vụ gặt, người làng để mặt ruộng trơ dưới nắng, đất nứt toác ra. Chờ mưa xuống, người ta mới dong trâu ra đồng cày bừa chuẩn bị cho vụ mới.

Dừng chân ở đầu làng, tôi nhìn quanh. Nơi đây ngày xưa là gốc đa già quanh năm tỏa bóng mát, nơi lũ trẻ con chúng tôi hay cho trâu lên nằm tránh nắng mùa hè và trong khi bầy trâu nằm hóng mát, miệng chầm chậm nhai “trầu” thì lũ trẻ con chúng tôi trần truồng, đen nhẽm vùng vẫy trên kênh, mương. Cây đa giờ không còn nữa. Thay vào đó là một cây bàng lớn đang tỏa bóng. Cũng không còn bóng trẻ con. Lũ trẻ giờ đâu còn mấy đứa phải chăn trâu, lội ruộng như chúng tôi thời xưa… 

Để chân trần, tôi lội ra bờ ruộng, cảm nhận đất mát lạnh dưới chân, nghe âm thanh của gió, mùi của cỏ, của bùn đất quanh mình thật thân quen, gần gũi. Sống mũi tôi bỗng cay xè khi nỗi nhớ mẹ ùa về. Cũng không gian này, tôi nhớ mẹ hay cho tôi những con cào cào, con cà cuống mẹ bắt được khi làm đồng. Tuổi thơ nghèo khó, những chú cào cào, châu chấu luôn là bạn…

Đến quán nước đầu làng, bà chủ quán cất tiếng: “Bác về quê chơi à, vào làm bát nước chè xanh cho mát đã”. Quán nước này đã có từ rất lâu. Xưa quán lợp tranh rạ, vách đất, khách chủ yếu là người làng ghé vào uống cốc nước chè xanh, làm thanh kẹo lạc hay điếu thuốc lào sau buổi làm đồng. Bát chè xanh trong vắt. Nhấp ngụm chè thơm dịu, chát ngọt, tôi lắng nghe tiếng các bà, các cô trong quán rôm rả bàn chuyện mua sắm, chuyện mùa màng vụ tới. Bên kia đường, mấy khóm hoa loa kèn nhà ai vừa nở. Màu hoa đỏ hồng, rung rinh trong gió. Một ngày xa xưa nào đó đã có người tặng tôi đóa hoa dân dã này ngày tôi lên đường nhập ngũ…

Chiều muộn, tôi một mình ra bờ đê xem lũ trẻ thả diều. Những chiếc diều đủ sắc màu bay lượn trên không trung nhìn vui mắt. Ngày xưa, để làm được con diều không phải dễ. Khó nhất là tạo khung diều sao cho nó hút được gió thì diều mới bay cao. Dây diều se bằng sợi gai phơi khô, quấn vào ống bơ. Bây giờ trẻ con vào quán, chỉ cần vài chục nghìn là có diều, không phải tự tay làm cho cực. Ngồi nán lại trên bờ đê khi lũ trẻ đã cuốn diều ra về, tôi thèm được ngả mình trên bãi cỏ như xưa nhưng không được. Bờ đê giờ đã bê tông hóa, thô ráp và nóng bức…

Quê xưa đã đổi thay nhiều. Nhà cao, ngói mới đẹp hơn. Nhịp sống hiện đại hơn. Nhưng mất mát cũng nhiều hơn. Về quê bây giờ, cây đa, bến nước, sân đình vắng bóng. Nét duyên quê, không ít truyền thống văn hóa đã phôi phai…

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Một số thương nhân cho biết giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn cho đến cuối tháng 12/2022 do dự trữ giảm và nhu cầu từ Trung Quốc và các nước châu Âu tăng.
Được quan tâm



Việc được lập hồ sơ di sản gửi UNESCO cho thấy thêm một tín hiệu vui cho bảo tồn chèo. Tuy nhiên, để phát triển loại hình nghệ thuật này, vẫn còn nhiều vấn đề khiến người làm nghề trăn trở.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất